Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Tẫn Hồi nhìn động tác của tôi, trong lòng thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ. Bàn tay rõ khớp xương nắm chặt chiếc khăn tắm quấn quanh hông, một tiếng "ào" vang lên. Tôi theo bản năng nhìn ra sau, từ dưới nhìn lên, còn Thẩm Tẫn Hồi thì nhìn từ trên xuống, không thấy rõ ánh mắt anh, chỉ là sự đối đầu này làm tôi hoảng loạn. Thẩm Tẫn Hồi dáng cao chân dài, gương mặt tuấn mỹ, đứng dậy từ làn nước nóng, nước da trắng lạnh ánh lên sắc hồng nhạt, thân hình ướt sũng đầy cơ bắp mang một sức hút hoang dại. Tôi vội vàng dời mắt đi. Ánh mắt Thẩm Tẫn Hồi khẽ biến động: "Không ngâm nữa, hơi chóng mặt." Nói rồi, anh gọi tôi: "Khe Lạc, đi thôi." Tôi luống cuống đứng dậy, cúi gầm đầu đi theo anh giữa tiếng trêu chọc của đám Tần Hạn. "Này, cậu muốn đi thì tự đi, sao lại gọi cả học đệ nhỏ theo thế? Học đệ nhỏ, đừng nghe cậu ta." Thẩm Tẫn Hồi nhướng mày: "Bớt chia rẽ quan hệ của tôi với học đệ đi. Khe Lạc, lại đây." Tôi ngượng ngùng bước nhanh theo Thẩm Tẫn Hồi vào phòng tắm vòi sen để tắm lại. Tắm xong khoác áo choàng tắm ra ngoài ngồi đợi Thẩm Tẫn Hồi, hơn hai mươi phút anh mới bước ra, sắc mặt ửng hồng, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, lạnh lùng và sắc sảo, chỉ sau khi nhìn thấy tôi, sắc mặt mới dịu đi một chút: "Đi ăn gì đó đi." "À, vâng ạ." Trong sảnh có buffet, tôi chọn vài món mình thích. Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng có cảm giác áp lực khi phải ở chung phòng với Thẩm Tẫn Hồi. "Muốn đi massage không?" Anh đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua khóe miệng tôi, tôi cứng đờ người, không ngẩng đầu cũng không lùi lại. Anh nói: "Dính nước sốt rồi." Tôi nhỏ giọng đáp: "À vâng, cám ơn anh." Thẩm Tẫn Hồi cười một tiếng, giọng nói trầm thấp nam tính cực kỳ êm tai: "Khe Lạc, sao anh cảm thấy hình như em... sợ anh nhỉ." Tôi lập tức ngẩng đầu, thanh minh một cách vô tội: "Không có, không có đâu ạ." Trong lòng thầm nghĩ: Anh "dục vọng" em như thế, em chỉ là không biết đối mặt với anh thế nào thôi. Muốn giúp Thẩm Tẫn Hồi trở nên bình thường, nhưng tôi phát hiện ra mình sắp bị anh giày vò đến mức chẳng còn giống người bình thường nữa rồi. Thẩm Tẫn Hồi nhìn tôi, áp lực tràn trề, tôi liếm môi: "Thật đấy ạ." Thẩm Tẫn Hồi gật đầu: "Không sợ anh là tốt rồi, nếu không thì chẳng biết phải đối xử với học đệ thế nào cho phải nữa." Ánh mắt anh tối lại: 【Sẽ muốn nhốt lại, dỗ dành tỉ mỉ, hay nếu em không thích, vậy thì quá đáng một chút, để em phải ỷ lại vào anh nhé, bé con.】 Cổ họng tôi thắt lại, đánh trống lảng: "Em không muốn đi massage đâu." Tôi sợ anh thấy tôi nằm bò trên giường lại có phản ứng, lúc đó tôi chẳng giúp anh che đậy được đâu. Xấu hổ chết đi được. Nhận ra mình đang nghĩ gì, lòng tôi chợt kinh hãi, cảm giác như tôi đã bị tiếng lòng của Thẩm Tẫn Hồi tiêm nhiễm, trở nên "vẩn đục" rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao