Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đã rất muộn rồi, ai về phòng nấy. Tuy tôi cứ nơm nớp lo sợ nhưng cả đêm vẫn bình an vô sự. Ngày hôm sau mọi người có thời gian tự do đi lại, tối hẹn nhau đi uống rượu. Quán bar ở đây rất lớn, mấy tầng trên dưới đều là nơi vui chơi giải trí. Chúng tôi đặt một bàn VIP, không khí khá tốt, tôi không làm mất hứng mà cũng chơi game uống rượu theo. Tần Hạn cười không ngớt: "Học đệ nhỏ không chịu được trêu ghẹo, nhưng chơi cũng bốc phết đấy chứ, nào, chúng ta làm một ly." Tôi không biết đùa nhưng bảo uống một ly là uống một ly. Thế nên chẳng may uống hơi nhiều. Thẩm Tẫn Hồi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, nói: "Rất đáng yêu phải không." Người bạn bên cạnh anh "eo ôi" một tiếng: "Mẹ kiếp, ông nói chuyện kiểu đó nghe ghê chết đi được." Thẩm Tẫn Hồi lạnh lùng lườm một cái, chẳng buồn màng tới, ghé sát vào tai tôi: "Đừng để say quá nhé Khe Lạc." Tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng đầu bắt đầu choáng váng, thế là nghe lời gật đầu, quả thực không uống nữa. Mấy người kia nhìn thấy cảnh đó, chẳng biết nói gì hơn. Chỉ thầm chửi trong lòng Thẩm cẩu không làm người. Hai người bạn cùng phòng còn lại đi tìm mấy em gái để cùng hát hò. Tần Hạn biểu cảm vi diệu, không đành lòng nói với Thẩm Tẫn Hồi: "Ông đừng có bắt nạt người ta quá đáng đấy." Thẩm Tẫn Hồi không đáp lời này, mà dìu tôi đang căng bụng muốn "xả nước" vào nhà vệ sinh. Rượu, nhạc mạnh, những người trẻ cuồng nhiệt và hưng phấn, những yếu tố này kết hợp lại, e là người trầm mặc nhất cũng khó mà không bị ảnh hưởng. Thẩm Tẫn Hồi dìu tôi vào buồng vệ sinh, một cánh tay vòng qua eo tôi, nghiêng mặt tựa lên thái dương tôi, khàn giọng hỏi: "Cần anh giúp không?" Tôi vẫn còn ý thức liền rùng mình một cái thật mạnh. Đỉnh tai bị chạm vào, Thẩm Tẫn Hồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, khẽ cười thành tiếng: "Đáng yêu thật." Quay lại bàn, tôi hơi lơ đãng, nhân lúc Thẩm Tẫn Hồi bị bạn gọi ra ngoài, tôi lẻn đi mất, muốn hít thở không khí một chút. Nhưng nơi này đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc và tiếng thét chói tai đến đâm thủng màng nhĩ, dục vọng nấp trong những góc tối, tôi bắt gặp mấy đôi trẻ đang ôm hôn nhau nồng nhiệt. Còn có cả nam với nam nữa. Tim tôi đập loạn xạ. Ánh mắt mê ly, đầu óc tôi có chút không tỉnh táo nữa, bị một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay, ngã nhào vào một lồng ngực rộng dày, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc pha lẫn một chút mùi rượu. "Chạy đi đâu?" Sắc mặt Thẩm Tẫn Hồi có chút âm trầm không phù hợp với "hình tượng" của anh. 【Không ngoan, hay là nhốt lại phắt cho xong.】 Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh mới không ngoan, chẳng ngoan tí nào cả." Cứ nói linh tinh cái gì không biết, tôi hơi giận dỗi giơ tay lên, ấn mạnh vào miệng anh, hét lớn: "Không cho nói bậy!" Anh định ngả ra sau, tôi liền giữ chặt vai anh, bàn tay đang ấn trên môi chuyển sang bóp lấy miệng anh. Đừng nói nha, cái dáng vẻ môi hơi chu ra phối với biểu cảm ngẩn ngơ của Thẩm Tẫn Hồi, lại có một sự tương phản rất đáng yêu (moe). Tuy nhiên tôi không nhận ra trong mắt Thẩm Tẫn Hồi là sự kinh ngạc tột độ. Anh nắm lấy cổ tay tôi, yết hầu chuyển động, định nói gì đó nhưng lại nhẫn nhịn, giữ chặt eo tôi, dắt vào bên trong vài bước, ép tôi vào bóng tối. Anh nghiêng đầu bên tai tôi: 【Anh không ngoan ở chỗ nào? Hửm?】 Miệng anh rõ ràng không cử động, nhưng Thẩm Tẫn Hồi nghe thấy tôi trả lời anh: "Dù sao thì cũng không ngoan." Khóe miệng Thẩm Tẫn Hồi từ từ nhếch lên: 【Làm sao bây giờ hả? Bé con, vậy em có ghét không?】 Tôi bị mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn đầu mũi làm cho tay chân bủn rủn, vai tựa vào tường, nhưng bàn tay mạnh mẽ trên eo lại giữ chặt lấy tôi, tôi trừng đôi mắt ướt át, cứ như sắp khóc đến nơi mà nhìn gương mặt đẹp trai của Thẩm Tẫn Hồi: "Em không biết." Ánh mắt Thẩm Tẫn Hồi tối sầm, hóa ra là vậy. Anh vừa mềm lòng, mà cũng vừa "lên" rồi. Anh cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy đầy ái muội, chặn đứng môi tôi. Đôi môi dán chặt, quấn quýt nồng nàn, tôi thở dốc, hé miệng, bị anh khuấy đảo đến mức không ngừng nuốt nước bọt. Anh quá cao lớn, che chắn tôi hoàn toàn, có người đi qua huýt sáo một tiếng. Da đầu tôi tê rần, rúc sâu vào lòng anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao