Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tiệc tàn, tôi bị Bùi Giác ném vào trong xe. Không gian trong xe kín mít, toàn là mùi tin tức tố của anh ta. Tôi tham lam hít vài hơi, cảm thấy cơ thể đang khô héo cuối cùng cũng được tưới tắm đôi chút.
"Sướng không?" Bùi Giác đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩn người: "Cái gì?"
"Bị kẻ thù cũ sỉ nhục, cảm giác sướng không?" Hóa ra anh ta tưởng tôi đang dư vị lại chuyện vừa rồi.
"Cũng tạm." Tôi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại: "So với cái chết thì mấy chuyện này có là gì."
Bùi Giác đột nhiên nổi giận. Anh ta túm lấy cổ áo tôi, ấn mạnh tôi vào cửa xe: "Cậu sợ chết đến thế cơ à? Trì Dụ, khí phách năm đó đâu rồi?"
Tôi không hiểu tại sao anh ta lại giận. Muốn sống thì có gì sai sao?
"Bùi tổng, con người ai rồi cũng khác. Bây giờ tôi chỉ muốn sống thôi."
Bùi Giác chằm chằm nhìn tôi một lúc rồi đột ngột buông tay: "Được. Nếu đã muốn sống đến thế, vậy thì liệu mà lấy lòng tôi cho tốt. Tối nay đến phòng tôi."