Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tôi và Bùi Giác đã làm hòa. Tuy tuyến thể bị hỏng, không thể đánh dấu hoàn toàn, nhưng anh ta không hề để tâm. Anh ta nói: "Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, thế nào cũng được." Hệ thống cũng thông báo: [Giá trị thù hận bằng không, giá trị yêu thương đầy nấc. Ký chủ có thể lựa chọn thoát ly khỏi thế giới này, hoặc ở lại.] Tôi suy nghĩ một chút: "Ở lại đi." Dù sao ở đây cũng có một tên ngốc, rời xa tôi chắc anh ta không sống nổi. Về lại thế giới thực cũng trắng tay thôi. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi quay lại Bùi thị. Lần này là với thân phận bạn trai của Bùi Giác. Không còn ai dám nói ra nói vào nữa. Cuộc sống bình lặng mà ấm áp, cho đến một ngày, Bùi Giác đột nhiên đưa tôi đến một nơi. Bờ biển. Chính là nơi năm xưa tôi "nhảy xuống biển". "Đưa tôi đến đây làm gì?" Tôi vẫn còn bóng ma tâm lý. Bùi Giác dắt tay tôi đi đến mép vực. Gió biển rất lớn, thổi tung mái tóc anh. "Hai năm trước, tôi đã mất cậu ở đây. Đó là cơn ác mộng của tôi." Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Không có kim cương to đùng, chỉ là một chiếc nhẫn trơn, bên trong khắc tên viết tắt của chúng tôi. "Trì Dụ, tôi không muốn gặp ác mộng nữa. Cho tôi một cơ hội để trói buộc cậu, được không?" Không quỳ một gối, không hoa hay bóng bay. Chỉ có lời hứa chân thành nhất. Tôi nhìn anh, vành mắt hơi nóng lên: "Được." Tôi đưa tay ra. Bùi Giác trịnh trọng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Sau đó ôm chặt lấy tôi. Sóng biển vỗ vào ghềnh đá như thể đang vỗ tay tán thưởng cho chúng tôi. "Trì Dụ, về nhà thôi." "Được, về nhà."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Ko thik kiểu sỉ nhục này lắm

Ánh Ánh

Ê đọc chương 2 thấy hệ thống này khó chịu vậy