Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hắn hình như hơi bị cảm rồi. Cho nên mới đi lấy thuốc. Hôm đó về xong hắn cứ hắt hơi suốt. Mặt còn đỏ đỏ. Hình như là phát sốt rồi. Tôi thấy hắn không khỏe, còn gượng dậy định làm cho tôi mấy bữa cơm khó ăn đó, tim tôi hơi đau đau, túm lấy hắn, đẩy hắn vào phòng ngủ, chỉ vào gối đầu, vỗ vỗ. Hắn phát sốt rồi còn cười, hắn nói: "Tiểu Bảo bảo anh đi nghỉ à?" Tôi gật gật đầu. Hắn sờ sờ mặt tôi, hắn bị bệnh, khí thế cả người đều yếu đi, "Nước sôi rồi, nấu cháo cho em trước, ăn xong rồi nghỉ." Hắn ngủ tôi còn có thể bớt được một bữa cơm khó ăn. Tôi lắc đầu, chỉ vào giường nhất định bắt hắn ngủ. Hắn có lẽ là phát sốt rồi, quả thật không khỏe, không lay chuyển được tôi, nằm trên giường liền mơ mơ màng màng ngủ mất, tôi vốn dĩ định nhân lúc hắn ngủ, chạy qua hái cà chua bi, nhưng chân tôi làm sao cũng không nhích đi được. Mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Rất nhanh đã tới buổi trưa. Hắn đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi tuy rằng không muốn ăn mấy bữa cơm khó ăn đó, nhưng hắn phải ăn. Tôi đi ra ngoài, học theo dáng vẻ bình thường hắn nấu cơm, vụng về nấu cơm, xào rau không biết xào thế nào, hình như là đổ dầu trước, trong nồi có nước. Tôi không biết phải lau sạch, thế là tiếng nổ lách tách vang lên. Tôi suýt nữa thì sợ chết khiếp. Chạy thật xa. Không để dầu bắn trúng. Hì hục nửa ngày cũng xào được đĩa rau xanh, vẫn khó ăn như cũ. Mắt tôi rơi vào chỗ cà chua bi cách đó không xa, vẫn là không nhịn được chạy đi hái, miệng nhét đầy, túi áo đựng đầy, sau đó mới tâm mãn ý túc đi gọi hắn dậy ăn cơm. Trèo lên giường. Lay lay hắn. Hắn không động đậy. Tôi lại lay lay. Hắn vẫn không phản ứng. Đây là lần đầu tiên hắn không thèm để ý đến tôi. Dần dần tôi thật sự hơi hoảng rồi. Càng lay càng mạnh, giọng mang theo tiếng khóc: "Người... người..." Hắn nghe thấy tiếng khóc của tôi, hé mắt ra, tôi khóc càng lúc càng dữ dội, rất sợ hắn cứ thế ngủ thiếp đi không tỉnh lại nữa. "Tiểu Bảo." Giọng hắn yếu ớt. Tôi thấy hắn sống lại rồi. Lấy cái bàn nhỏ trên giường ra, kê ngay ngắn, chạy qua bưng đĩa rau xanh nhỏ đã xào tới, lại đi múc cơm cho hắn, nước hình như cho hơi nhiều, cơm loãng hơn nhiều so với lúc bình thường hắn múc cho tôi. Đũa không dễ gắp, tôi bỏ một cái thìa vào. Cẩn thận bưng tới trên bàn nhỏ. Hắn gượng dậy, thấy cơm tôi làm có chút bất ngờ, giọng nói khàn khàn sau khi bị bệnh, hắn hỏi tôi: "Tiểu Bảo, những thứ này là em làm?" Tôi gật gật đầu, mắt vẫn còn đỏ, lông mi còn vương nước mắt, chỉ chỉ vào cơm rau, nói: "Người, ăn, không chết." Hắn không ăn, hắn ôm lấy tôi trước. Siết tôi rất đau rất đau. "Tiểu Bảo, sao em lại ngoan thế này? Còn biết nấu cơm rồi, bảo bối của anh, Tiểu Bảo của anh..." Lúc hắn nói chuyện hơi thở rất nặng, hơi nóng trong mũi còn ẩm nóng hơn bình thường, vừa nói tay vừa thò vào trong thắt lưng, hắn lột quần tôi ra, áo cũng lột luôn, nhét vào trong cái chăn nhỏ, mấy vòng xoay tròn, tôi bị quấn thành một con nhộng tằm. Chớp chớp mắt nhìn về phía hắn. Hắn ngồi xếp bằng trên người tôi, tôi tưởng hắn muốn hôn tôi, hắn không hôn, miệng lẩm bẩm tự nói: "Không được truyền hơi bệnh cho Tiểu Bảo." Lại rời đi rồi. Tôi còn đang bị quấn đây này. Hắn đi ăn cơm tôi làm. Tôi: ??? Quấn thật sự quá chặt rồi, tôi không lật người lại được, chân tay trong chăn đều không cử động được, chỉ có thể như con sâu nhỏ uốn éo mà bò, mếu mếu miệng, nhìn người đang ăn cơm bên kia gọi: "Người..." Hắn bị bệnh rồi, không có khẩu vị gì. Chỉ ăn một chút xíu. Nghe tôi gọi, hắn liền đi tới. Bế tôi vào lòng. Giường khá lớn, để mấy cái chăn. Trên người tôi quấn một lớp, hắn lại kéo một cái nữa, cả chăn lẫn tang thi, đều ôm hết vào lòng, nhớ ra cái gì đó, lại dậy ăn hai viên thuốc, lấy một cái khẩu trang đeo lên mặt tôi. Cách lớp khẩu trang hôn hôn miệng tôi. "Tiểu Bảo ngoan." Lại là dùng cái giọng điệu rất dịu dàng đó dỗ dành tôi. Tôi nể mặt hắn đang bị bệnh nên không giãy giụa nữa. Lo lắng bầu bạn với hắn. Hắn lại ngủ thiếp đi. Lần này hắn ngủ rất lâu rất lâu, mấy cái ngày ngày đêm đêm, tôi nỗ lực từ trong chăn chui ra, lần nào cũng phải thăm dò hơi thở của hắn một chút, có hơi là còn sống, không hơi là chết rồi. Hắn có hơi thở. Nhưng gọi không tỉnh. Tôi sợ hắn thối mất. Ngày ngày chăm sóc hắn, lau người cho hắn. Muốn đút hắn ăn cơm, nhưng hắn không biết há miệng. Tôi đặc biệt sợ hãi. Sợ hắn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Cà chua bi đối với tôi đều không có sức hút gì nữa rồi. Mấy ngày này tôi vô cùng ngoan, buổi tối ngủ cùng hắni, ban ngày nấu cơm cho hắn, không biết có phải hắn chê tôi làm không ngon không, nhưng tôi thật sự không biết làm. Buổi chiều liền bật hoạt hình cho hắn xem. Buổi tối tôi sẽ ra ngoài dùng cái thùng nhỏ xách nước, về lau tay, lau chân, lau mặt cho hắn. Tiểu nhân loại cũng sẽ lau lau, hắni đã nói rồi, phải sạch sẽ, không lau sẽ có rất nhiều sâu nhỏ bò bò, tôi chăm sóc mọi chỗ trên người hắn, hy vọng hắn mau mau mở mắt. Hắn hôn mê mấy ngày. Tôi liền mấy ngày không ăn cơm rồi. Cà chua bi cũng không ăn. Mệt thì nằm lên cánh tay hắn ngủ. Tỉnh thì chăm sóc hắn. Ngày đêm, ngày đêm, ngày đêm, hình như đã qua rất nhiều rất nhiều ngày, hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trên người dị năng giả có luồng khí dao động, trước đây tôi đã có thể cảm nhận được, lần này tỉnh lại, luồng khí trên người hắn càng mạnh hơn. Mặc kệ. Hắn tỉnh là tôi vui rồi. Dán dán với hắn. Tôi còn đem việc tôi chăm sóc hắn kể cho hắn nghe, tất nhiên phải kể cho hắn rồi, đây đều là công lao của tôi, nhất định phải nhận công, như vậy hắn sẽ cảm động, sẽ cho tôi ăn thêm nhiều cà chua bi. Hắn đúng là cảm động rồi. Ôm tôi vừa hôn vừa hít. Suýt chút nữa lại muốn dùng gậy đánh tôi, sờ tới cánh tay tôi, mười mấy ngày không ăn gì rồi, hắn thấy thịt trên người tôi tóp lại, liền dừng lại, đi ra bếp lò ngoài kia nhóm lửa xào rau. Tôi thấy hắn định lấy oán báo ân. Tức đến mức miệng lại thành mỏ gà nhỏ. Tìm cái giỏ nhỏ, lạch bạch chạy ra vườn hái cà chua bi, còn chưa hái được hai quả, một sợi dây leo đã quấn lấy eo tôi, vút một cái, tôi liền bị đưa tới trước mặt hắn rồi. hắn tét vào mông tôi một cái. Hắn tinh thần tốt lên rồi, tôi lại phải bị quản thúc rồi. Bây giờ tôi đều có chút hối hận, tại sao mấy ngày đó không ăn cà chua bi? Cũng không nên chăm sóc tên loài người thối tha đó. Hắn tỉnh lại là không cho tôi ăn cà chua bi. Tôi hận hắn!!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao