Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Vào một đêm cao gió mát. Mang theo đống thức ăn của mình đi tìm con người mới nuôi dưỡng. Tôi không biết đường. Men theo đường quốc lộ, đi thẳng về hướng nam. Không có hắn rửa mặt, rửa chân cho tôi, chưa đầy bốn ngày, tôi đã bẩn như phủ một lớp bụi, đều tại cái ngọn núi thối tha đó, bị sập, đè tôi ở bên dưới, tốn bao nhiêu sức mới ra được. Cũng may cà chua bi của tôi không sao. Nếu không tôi phải nhịn đói rồi. Không có hắn quản thúc. Số hàng dự trữ tôi ăn một tuần là hết sạch. Trên mặt toàn là bụi, mái tóc được hắn chải gọn gàng, giờ cũng dựng đứng từng sợi, quần áo cũng rách mấy chỗ, rời xa hắn tôi mới phát hiện, những ngày tháng bên ngoài thật khó khăn. T^T. Nhưng tôi không nhớ đường về nữa rồi. Chỉ có thể bấm bụng mà đi tiếp. Muốn tìm hắn mới. Nhưng mãi mà không tìm thấy ai. Thức ăn ăn hết rồi, tôi cũng không còn sức nữa, đi đường đều bắt đầu lảo đảo, trong đầu toàn là nghĩ về hắn, còn có cà chua bi nữa, tôi hình như thấy cà chua bi đang vẫy tay với mình... Tôi cười ngây ngô. Giơ tay về phía cà chua bi. Sau đó liền mất đi ý thức. ... Cố gắng mở mắt. Trước mặt không biết tại sao lại có thêm mấy quả cà chua lớn. Cứ như ai đó cố tình để ở đây vậy. Tôi bò dậy, gọi: "Người, người! Người?!" Không ai trả lời tôi, tôi ngồi xổm xuống cầm cà chua lên tay, dùng tay áo bẩn quệt quệt, thật ra chẳng cần lau, cà chua còn sạch hơn cả tôi, cắn một miếng, tôi muốn khóc, lại nhìn quanh quất, không thấy hắn đâu. Trong lòng buồn bã. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Hối hận rồi. Hối hận vì đã chạy rồi. Nhớ hắn. Hu hu hu hu hu. Không nhớ đường về. Tôi vừa khóc vừa gặm hết chỗ cà chua, buổi tối không tìm được chỗ ngủ, tôi liền tìm một cái cây lớn, cuộn tròn bên gốc cây, gió càng thổi, côn trùng càng kêu, tôi càng nhớ hắn. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng mơ mơ màng màng phát sốt lên. Khắp người nóng hổi. Khó chịu quá... Ở bên cạnh hắn chưa bao giờ xảy ra tình trạng này. Đột nhiên cảm thấy mình thật xấu xa. Cứ hễ bị bệnh là nhớ hắn. Nhưng ở bên cạnh hắn, tôi rõ ràng là muốn rời đi mà. Sốt đến mức tôi cảm thấy mình sắp biến thành một con tang thi thật sự rồi, trong ý thức còn sót lại, cái bóng cuối cùng trong não tôi là hắn, dịu dàng an ủi tôi, dỗ dành tôi, đút tôi ăn cà chua bi... Cuối cùng đều là những cái tốt của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao