Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trên giường, môi hắn đỏ mọng, trên xương quai xanh vẫn còn sót lại những vết hôn. Hắn mở đôi mắt trong veo, ôm lấy eo tôi, bắt đầu một buổi thú nhận chân thành. "An Toại, xin lỗi anh, trước đây em đã lừa anh. Cậu ấy không phải bạn trai em, chỉ là một người bạn quen biết từ nhỏ thôi ạ. Thật ra... thật ra là bản thân em thích ăn đồ ngọt, nhưng lại sợ người khác biết sẽ cười nhạo mình, nên lúc đó khi anh hỏi có phải mua cho bạn trai không, em mới nhận bừa. Hôm đó em cùng cậu ấy đến tiệm của anh chỉ là vì tình cờ gặp trên đường, cậu ấy cũng muốn mua nên em mới giới thiệu tiệm của anh. Người em thích, từ trước đến nay chỉ có mình anh thôi. Anh không phải người tình, cũng không phải kẻ thứ ba." Mỗi lời hắn nói ra đều giống như một chiếc búa, trực tiếp đập tan bức tường vây kiên cố mà tôi tự thôi miên chính mình bấy lâu nay. Tôi ngồi đờ người, đầu óc trống rỗng. Người thích ăn ngọt là chính Vinh Khê Từ? Cậu Omega đó không phải bạn trai hắn? Tôi không phải kẻ thứ ba? Phải rồi, trước khi tôi nhốt Vinh Khê Từ lại, tôi hoàn toàn không có ký ức gì về việc đã từng lên giường với hắn. Tại sao tôi lại cảm thấy tôi và hắn vốn dĩ là mối quan hệ không thể lộ sáng? Ký ức của tôi có phải đã sai lệch ở đâu đó không? Tôi đẩy hắn ra: "Để anh bình tĩnh lại một chút." Sau đó tôi bước vào phòng ngủ phụ bên cạnh, khóa trái cửa lại. Trong bóng tối, tôi cuộn tròn trên giường, bộ não cố sức nghĩ xem rốt cuộc mắt xích nào đã xảy ra vấn đề. Những điều nào mới là thật. Tôi hình như... không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả nữa rồi. Trong cơn mê man, tôi rơi vào một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy cha mình đỏ ngầu mắt, luôn gầm rú nói mẹ ngoại tình. Chìm trong chứng loạn thần, ông đối xử rất tệ với mẹ, nghi ngờ bà ngoại tình, lại không nỡ buông tay. Mà khi ông tỉnh táo lại, lại đau khổ cầu xin mẹ tha thứ. Hình ảnh chuyển dời, tôi cầm thuốc, nhìn Vinh Khê Từ ngã xuống. Tôi ôm khư khư lấy bụng mình, lẩm bẩm nói rằng anh có con rồi, em không được bỏ vợ bỏ con. Khi giật mình tỉnh giấc, cả người tôi đầy mồ hôi lạnh, nước mắt chảy dài thấm vào gối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao