Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bây giờ tình thế đảo ngược, là tôi muốn Vinh Khê Từ đi, nhưng hắn lại không chịu đi. Hơn nữa mỗi lần tôi vừa nhắc tới, hắn sẽ dùng đủ loại lý do để chặn miệng tôi lại. Hoặc là tôi không còn yêu hắn nữa. Hoặc là tôi không muốn làm bánh cho hắn ăn nữa, chê hắn béo. Hoặc là, trực tiếp dùng miệng của hắn để chặn. Tôi tức lắm, nhưng lại chẳng làm gì được hắn. Chỉ có thể tự mình hờn dỗi, nhìn thấy khuôn mặt hắn là lại mềm lòng. Giống như lúc này đây, một giờ trước tôi mới đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ. Hắn lại len lén thò nửa cái đầu vào, mái tóc vàng rối bù xù. "An Toại, đừng giận nữa, em có làm cho anh... ừm, một thứ này." "Thứ gì?" "...... Đại khái là sandwich ạ, mặc dù vẻ ngoài không được đẹp cho lắm." Hắn một tay bưng đĩa cho tôi xem, một tay ngượng ngùng gãi đầu. "Bánh kem thì em không biết làm, thất bại mấy lần liền." Nhìn những vệt bột mì dính trên mặt hắn, tôi bỗng hỏi: "Em không sợ anh sao?" Hắn ngẩn người ra một lúc. Tôi nói: "Đầu óc anh thật sự có bệnh, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ vì em đi gần với người khác một chút mà nghi ngờ em ngoại tình, rồi nhốt em lại. Anh còn có thể làm những chuyện quá đáng hơn nữa." Hắn bước vào, ngồi xuống cạnh giường. "Em thật sự không sợ sao?" Tôi hỏi lại hắn một lần nữa. Hắn suy nghĩ câu trả lời, nghĩ hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Em sợ anh đói." "...... Vinh Khê Từ!" "Dạ?" "Anh đang nghiêm túc đấy, em đừng có lảng tránh chủ đề!" "Em cũng đang nghiêm túc mà." Hắn móc từ trong túi ra một thứ đưa cho tôi. Đó là một tấm danh thiếp. Bên trên in tên Trung tâm Y tế Vinh Thị, tên của bác sĩ trưởng khoa tâm thần. "Dì Lâm là bạn của mẹ em, dì ấy giỏi lắm ạ." Hắn nói tiếp: "Ngày mai em đưa anh đi khám nhé, được không?" Tôi nhìn tấm danh thiếp đó, rồi lại nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn xanh thẳm như vậy, vẫn sạch sẽ như vậy, phản chiếu hình bóng của tôi. Không có chán ghét, không có khinh miệt. "Em thật sự không đi?" "Không đi." "Nếu anh mãi mãi không khỏi thì sao?" "Sẽ không đâu, anh hãy tin em, hiện tại anh vẫn còn có thể tỉnh táo thì chắc chắn sẽ khỏi được. Nếu như... chữa không khỏi..." Hắn chớp chớp mắt, sắc đỏ lan lên mặt: "Thế thì đến lúc đó đổi lại là em nhốt anh." Tôi cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay. "Em sẽ hối hận đấy." "Không đâu ạ." Hắn đưa tay kéo tôi vào lòng: "Gia quy nhà em nghiêm khắc lắm, nếu để nhà em biết em bỏ vợ bỏ con, họ sẽ đánh chết em mất." Tôi đính chính lời hắn: "Không phải vợ, cũng chẳng có con." Hắn nghiêm túc nói: "Sau này nhất định sẽ có mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao