Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tình cảnh ngày hôm đó thế nào, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ, Yến Tẩm đã bế kiểu công chúa đưa tôi ra khỏi thư viện. Trở về căn hộ nơi chúng tôi sống chung. Cánh cửa vừa đóng lại. Giây trước hắn còn lạnh lùng như Diêm Vương. Giây sau đã như một miếng mạch nha dính chặt lấy tôi không buông. "Bà xã, anh nhớ em quá." Rõ ràng buổi sáng mới tách ra. Tôi cứng đờ người, để mặc cho hắn ôm ấp. Ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người hắn càng lúc càng đậm đặc, tôi cảm giác mình sắp bị ướp đến thấu vị rồi. "Hôm nay không vui sao?" "Ừm. Thấy em ở quá gần người khác, anh liền không vui." Tôi thở dài, chẳng biết phải nói gì. Tính chiếm hữu của Yến Tẩm đã đến mức bệnh hoạn. Quần áo tôi thay ra, hắn phải tự tay thu dọn. Điện thoại tôi dùng, cứ cách một thời gian hắn lại đổi cái mới cho tôi. Mỹ miều gọi là "trải nghiệm dòng đời mới nhất". Thực tế, tất cả mật khẩu ứng dụng trong điện thoại mới đều được mặc định cài thành ngày sinh của hắn. Giống như lúc này, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Muốn xem tin nhắn báo hàng mẫu mới về của ông chủ tiệm họa cụ. Lại phát hiện nó đã biến thành một chiếc máy mới tinh. "Cái trước đó không dễ dùng." Giọng điệu của Yến Tẩm mang theo vẻ vô tội đầy hiển nhiên. "Cái này màn hình lớn, tốt cho mắt của em." Tôi còn có thể nói gì đây? Tôi chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận. Yến Tẩm nuôi nhốt tôi trong một chiếc lồng lộng lẫy được đúc bằng tiền bạc và sự yêu chiều. Hắn đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức không có gì để chê trách. Nhưng cái tốt này cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. "Bà xã." Yến Tẩm bỗng siết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai tôi. "Em đang nghĩ gì thế?" "Không... không có gì." "Vậy sao?" Hắn hôn nhẹ lên nghiêng mặt tôi. "Vậy thì hãy nghĩ về anh đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!