Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đừng, hôm nay không được đâu..." Tôi yếu ớt kháng cự. Thể lực của Alpha là cấp độ quái vật, tôi đã nếm trải sâu sắc rồi. Ngày mai tôi còn muốn bò dậy khỏi giường để đến phòng vẽ nữa. "Bà xã, em không ngoan." Yến Tẩm lầm bầm oán trách. Một bàn tay đã không an phận thuận theo vạt áo thun của tôi mà lách vào trong, khiến tôi run bắn người. "Vừa rồi em đang nghĩ đến tên Alpha kia." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Tôi không có nghĩ! Tôi chỉ đang nghĩ nam chính như anh rốt cuộc là bị làm sao thôi. Bỏ mặc Omega thơm thơm mềm mềm không cần, cứ nhất định phải tới gặm một đứa Beta cứng ngắc như tôi. Tất nhiên, những lời này tôi chỉ dám gào thét trong lòng. "Em ngoan mà." Dù sao cũng không thoát khỏi một trận "lăn lộn", tôi chủ động một chút, còn có thể xin thêm ít tiền sinh hoạt phí. "Ngoan?" Môi Yến Tẩm dán sát vào tai tôi, thấp giọng cười một tiếng. "Ngoan chỗ nào?" "Lúc nãy ở thư viện, em đã lén nhìn tên Omega kia một cái, đừng tưởng anh không phát hiện ra." Tất nhiên là tôi nhìn rồi! Thụ chính tương lai đấy! Cảnh tượng danh giá trăm năm khó gặp một lần! Tôi không phải nhìn thêm vài cái để xác nhận xem cốt truyện có đi chệch đường ray hoàn toàn không chắc! Kết quả là nó chệch thẳng lên người tôi luôn rồi! Ngón tay Yến Tẩm lướt qua lưng tôi, khơi dậy một trận run rẩy tê dại. "Còn dám để hắn chạm vào em." Hắn đang nói đến đàn anh Alpha ở tiệm họa cụ. "Trên người bà xã, chỉ được phép có mùi của anh." Nói đoạn, Yến Tẩm há miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn tựa vào tuyến thể sau gáy tôi. Tôi biết hắn định làm gì. Đánh dấu tạm thời. Dùng mùi tin tức tố tuyết tùng bá đạo chết người của hắn để tẩy rửa từ trong ra ngoài cơ thể tôi một lượt, đóng lên cái mác thuộc về riêng hắn. "Ưm..." Khoảnh khắc tin tức tố rót vào, tôi vẫn không nhịn được mà thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. Cơ thể Beta rõ ràng không nên có phản ứng lớn như vậy với tin tức tố. Nhưng trước mặt hắn, mọi kiến thức sinh lý của tôi đều mất hiệu lực. Người nhũn ra như một vũng bùn, chỉ có thể bám víu lấy hắn mới đứng vững được. "Thế mới ngoan." Yến Tẩm thỏa mãn liếm láp vết răng sau gáy tôi, bế ngang tôi lên đi về phía phòng ngủ. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Động tác của Yến Tẩm còn nhanh hơn cả tôi. Tim tôi thót lại một cái. Hắn không định đập điện thoại đấy chứ? Đây đã là chiếc thứ ba trong tháng này rồi! Tiền nhà hắn cũng đâu phải gió thổi là đến đâu! Tuy nhiên Yến Tẩm không đập. Hắn chỉ liếc nhìn màn hình đang sáng. Sau đó, dưới sự chứng kiến của tôi, hắn lộ ra một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Hắn nhấn nút nghe. "Alo?" Một giọng nam ôn hòa thanh thoát từ trong loa truyền ra: "Chào cậu, xin hỏi có phải bạn học Dư Tiểu Chu không? Anh là đàn anh Trần Vũ ở khoa Mỹ thuật, muốn hỏi em một chút về..." Lời còn chưa dứt đã bị Yến Tẩm ngắt lời. "Thật xin lỗi," Giọng điệu của Yến Tẩm thong dong chậm rãi. "Hiện tại em ấy không rảnh." Dừng một chút, ngay trước mặt tôi, hắn bổ sung thêm một câu với đầu dây bên kia: "Bà xã tôi đang bận sinh con cho tôi, miễn làm phiền."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!