Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Buổi tối, tôi lại nhận được tin nhắn của Thẩm Úc Phong. Là một đoạn video Bùi Thuật uống say khướt. Tôi còn chẳng có hứng thú xem hết. Do dự mãi, tôi vẫn nhắn bảo hắn khuyên Bùi Thuật uống ít thôi. Thẩm Úc Phong cách một lúc lâu mới trả lời bằng một tin nhắn thoại. "Chẳng phải hai người chia tay rồi sao? Còn quan tâm hắn thế cơ à?" Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có giọng điệu lười nhác của Thẩm Úc Phong. Bình luận vô cùng phấn khích. 【Thụ bảo mở lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe với, nghe vẫn chưa đã.】 【Nam phụ nói cái gì vậy? Rõ ràng vẫn chưa chia tay mà! Đây gọi là đang giận dỗi thôi!】 【Hóng Công chính truy thê~】 Tôi thầm đính chính lại lời của bình luận. Không phải giận dỗi, là chia tay. Và là kiểu sẽ không hòa hợp lại. Tôi không đoán được ý đồ trong lời nói của Thẩm Úc Phong. Cân nhắc mãi mới gửi đi một câu: 【Làm phiền anh rồi.】 Dù sao cũng là người yêu cũ. Một tiếng sau, điện thoại rung lên hai cái. Thẩm Úc Phong gửi tới một tấm ảnh Bùi Thuật đang nằm trên giường khách sạn. Hỏi tôi thế này được chưa? Tôi muộn màng phản ứng lại, Bùi Thuật là bạn của Thẩm Úc Phong. Cho dù tôi không nói, hắn cũng không thể bỏ mặc Bùi Thuật trong phòng bao được. Tôi đành phải trả lời: 【Được rồi.】 Năm phút sau, Thẩm Úc Phong gửi một đoạn thoại hai giây. 【Ừ, ngủ ngon.】 Câu thoại này quá đáng sợ. Tôi không dám trả lời. Bùi Thuật không tìm tôi nữa. Còn chặn hết mọi phương thức liên lạc của tôi. Đây là lần đầu tiên. Tôi biết, hắn đang dùng cách này để bắt tôi chủ động cầu hòa. Bình luận cũng hy vọng tôi mau chóng làm hòa với Bùi Thuật. Tôi phớt lờ tất cả. Mỗi ngày ngoài việc đi làm thêm là lên lớp. Không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Bùi Thuật một thời gian dài không đến tìm tôi, đồng nghiệp làm thêm cùng không nhịn được mà hỏi: "Bạn trai cậu mấy ngày rồi không đến tìm cậu, hai người cãi nhau à?" Tôi lau bàn, đầu cũng không ngẩng lên. "Chia tay rồi." "Chia tay rồi?!" Một người đồng nghiệp kinh ngạc, "Từ bao giờ thế? Sao đang yên đang lành lại chia tay?" Hiện tại trong tiệm không có khách, từng người một đều rất rảnh rỗi. Tất cả đều bày ra bộ dạng hóng hớt. Tôi không giải thích nhiều. "Không hợp lắm nên chia tay." Dứt lời, có người bước vào cửa. Ngẩng đầu lên mới phát hiện là Thẩm Úc Phong. Tôi sững người một lát, rồi đi tới nhận món. "Quý khách muốn uống gì ạ?" Thẩm Úc Phong lướt qua thực đơn, gọi một ly nước ép nho xanh. Gọi xong, Thẩm Úc Phong đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay vẫn bảy giờ tan làm à?" Bình luận không hiểu: 【Sao cứ thấy sai sai thế nào ấy!】 【Sao nam phụ biết được? Đoán bừa à?】 Tôi chậm chạp nửa phút mới gật đầu, "Đúng vậy, bảy giờ." Thẩm Úc Phong không nói gì thêm, quay người tìm chỗ ngồi xuống. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, cảm thấy thái độ của Thẩm Úc Phong đối với tôi dường như tốt hơn một chút? Mãi đến khi tôi tan làm, Thẩm Úc Phong mới từ chỗ ngồi đứng dậy. Tôi đang định quét mã xe đạp công cộng để về. Mới phát hiện điện thoại không biết đã hết pin từ lúc nào. Xem ra đành phải đi bộ về rồi. Thẩm Úc Phong cất tiếng gọi tôi lại, đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa cảnh giác của tôi. Hắn nói: "Tôi đưa cậu về nhé." Tôi chẳng cần nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Tuy không biết Thẩm Úc Phong sao tự nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy, nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến hắn. Thẩm Úc Phong nhìn tôi chăm chú, nhắc lại lần nữa: "Tôi đưa cậu về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao