Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Có điều, hiện tại vẫn chưa theo đuổi được." Thẩm Úc Phong rất có tự nhận thức: "Tôi đang đơn phương làm phiền cậu ấy." Bùi Thuật giận dữ quát: "Thẩm Úc Phong! Em ấy là bạn trai của tôi!!" "Hai người chia tay rồi, cậu ấy đang độc thân." Thẩm Úc Phong nói, "Tôi theo đuổi cậu ấy, không có vấn đề gì chứ?" Tôi không có phản ứng gì. Bình luận thì sốt ruột không chịu nổi. 【Tu la tràng, đây mới thật sự là tu la tràng nè.】 【Anh em tốt trước mặt mình nói muốn theo đuổi người yêu cũ, đổi lại là tôi thì tôi đã đấm cho một phát rồi.】 【Cạn lời thật luôn!!】 【Chèo thuyền thôi, tôi bắt đầu chèo thuyền rồi, nam phụ lên ngôi!】 ... Nắm đấm của Bùi Thuật siết chặt, trừng mắt nhìn hắn đầy dữ tợn. Tôi không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì của họ. Quay người đi lên lầu. Ngày hôm sau, khóe miệng và xương gò má của Thẩm Úc Phong đều mang vết thương. Vậy mà vẫn không quên đưa bữa sáng cho tôi. Thấy tôi nhìn mặt mình, hắn nhếch môi cười. "Không sao đâu, trong lòng hắn có cục tức, xả giận thôi mà." Bình luận trực tiếp bóc mẽ: 【... Thực ra nam chính còn bị thương nặng hơn kìa, hắn ta đang giả vờ cái gì vậy?】 【Điều tôi tò mò là, giờ hắn nói thích Thụ bảo, vậy tại sao trước đây lại đối xử với Thụ bảo như thế...】 【Không ai quan tâm đến nam chính đang nằm trong bệnh viện sao?】 Thẩm Úc Phong bám dai như đỉa. Bùi Thuật cũng vậy. Đối phó xong với Bùi Thuật, lại phải đi đối phó với Thẩm Úc Phong. Đã thế còn phải đi làm thêm. Nghe thôi đã thấy số khổ. Bùi Thuật biết tôi sẽ không gặp hắn, liền trực tiếp chặn ngay cửa nhà tôi. Tôi bị làm phiền đến phát bực. "Bùi Thuật, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Bùi Thuật tỏ ra vô cùng tủi thân. "Muốn làm hòa với em." Những ngày qua, mặc cho tôi có nói thế nào, Bùi Thuật căn bản là không thèm nghe. Một mực đòi làm hòa. Bình luận cũng nói Bùi Thuật đã thay đổi rồi. Bảo tôi hãy cho hắn thêm một cơ hội nữa. Nhưng tại sao tôi phải cho Bùi Thuật cơ hội? Vốn dĩ mọi chuyện đều đang tốt đẹp, lỗi là ở hắn. Dựa vào cái gì mà chỉ vì Bùi Thuật sửa đổi, tôi liền phải cho hắn cơ hội chứ? "Bùi Thuật, tôi đã nói rất rõ ràng rồi." "Chúng ta chia tay rồi." Bùi Thuật không buông tha: "Có thể tái hợp mà." Tôi lắc đầu: "Không được đâu, trò thử thách của anh giống như một cái gai vậy, dù có tái hợp thì nó vẫn sẽ đâm vào tim tôi. Sau đó nhắc nhở tôi rằng, chúng ta đã từng chia tay vì sự thử thách của anh." Thực ra điều tôi không hiểu chính là, tại sao lại dùng việc chia tay để thử thách lòng thành của tôi. Tôi không từ chối, chẳng lẽ không phải là càng yêu tiền của hắn, không nỡ chia tay sao? Bùi Thuật ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nói ra thắc mắc của mình. Bùi Thuật im lặng rất lâu: "Bởi vì em sẽ không chia tay với anh." Hắn ngẩng đầu lên: "Tinh Diễn, để anh theo đuổi lại em nhé." Hồi lâu sau, tôi lắc đầu. "Không cần đâu." "Bùi Thuật, lúc đầu tôi thật sự rất thích anh. Anh nói bảo tôi tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý. Khi anh thật sự đồng ý, tôi đã nghĩ rằng mình nhất định phải đối xử với anh thật tốt, thật tốt." "Bởi vì chỉ có anh mới đứng ra chắn trước mặt nói giúp cho tôi." Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Tôi và Bùi Thuật cũng đã kết thúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao