Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi kết bạn WeChat với Thẩm Quan Lạn, tôi không dám làm phiền vị công tử này lấy một lần, càng không dám chủ động xóa bạn. Cứ để anh ta nằm im lìm trong danh sách bạn bè như vậy. Ngày hôm sau sinh nhật Vương Đại Tráng, tôi được nghỉ làm. Đứa cháu gái đang học tiểu học đến nhà tôi chơi. Con bé vừa đến nơi đã đòi nghịch điện thoại. Đưa điện thoại cho nó xong, tôi vào bếp nấu cơm. “Cậu ơi, cháu muốn chơi trò xếp hình.” “Được, trong máy có đấy, cháu cứ chơi đi.” “Cậu ơi, sao WeChat của cậu không có tính năng 'thả tim siêu tốc' thế, chẳng ngầu tí nào.” Cứ tưởng "thả tim siêu tốc" là một trò chơi mới, tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, cười nói: “Cháu thích thì cứ tự tải về mà chơi.” “Vâng ạ~” Cháu gái vui vẻ tiếp tục nghịch điện thoại. Khi con bé về, tôi cũng chẳng thèm động vào đống ứng dụng hỗn loạn mà nó tải, cứ để đó cho lần sau nó đến chơi tiếp. Một tuần trôi qua, rồi hai tuần trôi qua... Một ngày nọ, khi Vương Đại Tráng hẹn tôi đi ăn, cậu ta đột nhiên hỏi: “Ôn Gia, dạo này mày rảnh rỗi lắm à?” “Không mà, bận tối mặt.” “Thế sao lần nào tao đăng tin trên vòng bạn bè, mày cũng là người đầu tiên like thế? Thậm chí có lúc tao đăng lúc nửa đêm, mày cũng like đầu tiên luôn, mà vừa đăng xong đã thấy like rồi, cứ như là chực chờ ở đó vậy. Không biết còn tưởng mày thầm thương trộm nhớ tao đấy.” “Hả?” Tôi ngơ ngác. “Làm gì có, dạo này tao bận chân không chạm đất, làm gì có thời gian xem vòng bạn bè, sao mà like đêm hôm được?” “Thế thì lạ nhỉ, hay là mày cài cái phần mềm 'thả tim siêu tốc' tự động rồi?” Thả tim siêu tốc? Tôi nhớ lại lời cháu gái nói dạo trước. Ồ, hóa ra nó không phải là một trò chơi. “Ừm, chắc là con bé cháu tao nghịch điện thoại lỡ tay cài đấy, để tao tắt đi ngay.” Tôi hỏa tốc vào WeChat tắt chương trình đó đi. Thế là cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh đi like dạo cho tất cả mọi người. Nhưng hai ngày sau, Thẩm Quan Lạn – người vốn nằm im lìm bấy lâu nay – đột nhiên gửi cho tôi bốn chữ rất trừu tượng: 【Lạt mềm buộc chặt?】 “?” Tôi cầm điện thoại, đầu đầy dấu hỏi chấm. Tôi không trả lời. Đơn giản vì nghĩ rằng vị công tử này gửi nhầm người thôi. Nhưng chiều hôm đó, khi tan làm đi ăn cùng Vương Đại Tráng, trên bàn ăn đột nhiên xuất hiện thêm một người. Thẩm Quan Lạn. Hôm nay anh ta mặc đồ khá tùy hứng. Áo thun đen phối cùng quần túi hộp, dáng người cao ráo, vừa đẹp trai vừa ngông cuồng. Trông cứ như người mẫu bước ra từ tạp chí vậy. Có điều sắc mặt hơi khó coi, cứ như thể có ai đắc tội với mình, ngay cả khi tôi chủ động chào hỏi, anh ta cũng chỉ lạnh lùng đáp lại bằng một tiếng hừ từ mũi. Vương Đại Tráng nhỏ giọng nói với tôi: “Anh ấy gọi điện đòi ăn cơm cùng tao bằng được. Mày không biết đâu, bố tao gặp anh ấy còn phải nhường chỗ, nên tao không từ chối được. Ông bạn chịu khó nhịn tí nhé, mai tao bù cho bữa khác.” “Không sao, tao không để ý đâu.” Vương Đại Tráng yên tâm rồi, liền giục tôi và Thẩm Quan Lạn ăn cơm. Liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, món nào cũng đắt đỏ, nhưng tôi nghèo quen rồi nên cũng không mặn mà lắm. Món duy nhất tôi thích là đĩa bánh nướng nhân thịt, xui xẻo thay lại nằm ngay trước mặt Thẩm Quan Lạn. Cầm đũa gắp thức ăn ngay trước cái bản mặt lạnh như tiền của anh ta, tôi thực sự không có gan đó. Lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Nhân lúc Thẩm Quan Lạn đang mải nói chuyện với Vương Đại Tráng, tôi không chút tiếng động hơi nhổm người dậy, hoán đổi vị trí của hai đĩa thức ăn. Đĩa bánh thịt được đặt trước mặt tôi, còn đĩa cá bống Pháp áp chảo vốn ở trước mặt tôi thì được chuyển sang trước mặt Thẩm Quan Lạn. Thẩm Quan Lạn đang nói chuyện bỗng khựng lại, liếc nhìn tôi một cái. Đôi mắt đen sâu thẳm, khóe miệng vốn đang mím chặt bỗng hơi cong lên. Không hiểu sao, tôi cảm thấy sắc mặt u ám nãy giờ của anh ta đột nhiên bừng sáng. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy thấp thoáng hiện lên bốn chữ: 【Tôi biết ngay mà.】 Khi anh ta gắp một miếng cá, Vương Đại Tráng nghi hoặc ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Ôn Gia, sao mày biết anh Quan Lạn thích ăn cá?” “Tao có biết đâu, tao chỉ đơn giản là muốn ăn cái đĩa bánh thịt kia thôi.” Vương Đại Tráng không hỏi thêm, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng tóm lại là tâm trạng của Thẩm Quan Lạn đã tốt lên rõ rệt, anh ta ăn rất ngon miệng, còn uống chút rượu với Vương Đại Tráng. Tôi cũng ăn rất thỏa mãn. Ừm, tất cả chúng tôi đều có một buổi tối tốt đẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao