Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Rời khỏi nhà hàng, Vương Đại Tráng nở nụ cười gian xảo đẩy tôi đến trước mặt Thẩm Quan Lạn. “Anh Quan Lạn, hai người cứ trò chuyện đi nhé, em đi trước đây. Nhớ đưa người anh em tốt của em về nhà an toàn đấy.” Thẩm Quan Lạn khẽ gật đầu: “Biết rồi.” Tôi chậm chạp ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Thẩm Quan Lạn. Định liếm đôi môi hơi khô nhưng lại nhịn được, sợ lại bị bảo là thả thính anh ta. Tôi đành đưa cho anh ta một chai nước chưa khui. Mắt Thẩm Quan Lạn lóe sáng: “Cho tôi à?” “Không phải, tôi muốn nhờ anh vặn hộ, nãy giờ tôi vặn mãi không ra.” Ăn cơm khô cả buổi, tôi bị nghẹn mấy lần. Kết quả là cái chai nước này chặt đến mức ngay cả gã to xác như Vương Đại Tráng cũng không vặn nổi, đúng là lạ kỳ. Thẩm Quan Lạn thản nhiên đón lấy, vặn nắp chai, thậm chí chẳng tốn chút sức lực nào. “Xong rồi đây.” “Cảm ơn anh.” Tôi nhận lấy, uống ừng ực vài ngụm nước. Khát khô cổ nãy giờ nên tôi uống hơi vội. Có vệt nước men theo khóe môi chảy xuống, lăn qua cổ, để lại một vệt nước sáng lấp lánh. Yết hầu của Thẩm Quan Lạn cũng chuyển động lên xuống. Giống như đang nuốt nước bọt vậy. Động tác uống nước của tôi khựng lại, nhớ tới lời dặn của Vương Đại Tráng rằng phải chủ động một chút, quan tâm anh ta một chút. Thế là tôi chậm rãi đưa chai nước cho anh ta, hỏi han: “Anh cũng khát à?” “...... Ừm.” “Vậy anh uống đi.” “......” Thẩm Quan Lạn nhướng mi, đôi mắt đen chứa đầy ý cười. Anh ta đưa tay nhận lấy, áp môi vào đúng vị trí tôi vừa chạm vào. “Được thôi.” Anh ta uống rất nhanh, yết hầu chuyển động theo từng nhịp nuốt. Tôi thầm hiểu rõ: Xem đi, anh ta cũng khát thật mà. Hai đứa tôi cứ thế uống hết sạch một chai nước. Thẩm Quan Lạn không vứt vỏ chai đi mà lười nhác hỏi tôi: “Ôn Gia, em ăn no chưa?” “Cũng tạm ạ.” “Tạm là thế nào?” Anh ta hơi cúi người, mặt ghé sát lại gần tôi hơn một chút. “Đói thì tôi dẫn em đi ăn món súp lơ cay mà em thích nhất.” “Sắp mười giờ rồi, ông chủ sắp đóng cửa, anh lái xe qua đó sẽ mệt đấy.” Tôi nhìn giờ trên điện thoại, nhắc nhở anh ta. Ý định của tôi là muốn anh ta biết khó mà lui. Thế nhưng người đàn ông ấy lại ánh lên nét dịu dàng: “Ông chủ tiệm đó là tôi.” “Anh?” “Ừm, tôi mua lại rồi. Em muốn ăn lúc nào cũng được.” “.......” Mẹ trẻ ơi. Sao cái mã giảm giá đặt đồ ăn trưa nay không nổ chết tôi cho rồi? Cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Quả thực, cái chiêu thức theo đuổi này dù là một con lợn chưa khai mở trí tuệ cũng phải mủi lòng một chút. Con lợn này – à không, cái đứa gay như tôi lại là kiểu điển hình ưa mềm không ưa cứng. Vốn dĩ tối nay tôi định một lần nữa từ chối anh ta thật phũ phàng để vạch rõ giới hạn. Nhưng những lời của Vương Đại Tráng và hành động gần như "khom lưng uốn gối" của anh ta đã khiến tôi do dự. Tôi gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Thẩm Quan Lạn, ngày mai là sinh nhật anh đúng không?” “Ừm. Em vẫn nhớ à?” “Nhớ chứ, những gì anh nói tôi đều nhớ.” Dạo gần đây ngày nào anh ta chẳng lượn lờ trước mặt tôi để nhắc về cái vụ sinh nhật này. Tôi thậm chí còn biết luôn cả tâm trạng của mẹ anh ta vào cái ngày sinh ra anh ta nữa cơ. Muốn không nhớ cũng khó. Thẩm Quan Lạn nghe vậy, đôi lông mày nhếch lên đầy vẻ vui sướng lạ kỳ. 【Em quả nhiên đang thả thính tôi.】 “......?” Lại nữa rồi. Tôi giải thích đến phát mệt, cũng chẳng buồn giải thích nữa, trực tiếp đổi chủ đề một cách gượng gạo: “Thẩm Quan Lạn, chuyện anh mời tôi đến dự tiệc sinh nhật trước đó... tôi đồng ý.” Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên: “Được, ngày mai tôi đến đón em.” “Vậy anh có muốn món quà gì không?” Tính toán số tiền trong túi, chắc cũng đủ mua cho anh ta một món quà đắt tiền. Thẩm Quan Lạn lắc đầu: “Không cần chuẩn bị quà đâu, tôi không thiếu thứ gì cả. Em có thể đến chính là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi rồi.” Tôi ngạc nhiên nhìn sâu vào mắt anh ta. Nhưng chỉ ba giây sau, chính tôi là người đỏ mặt quay đi trước. Rốt cuộc là ai mới là kẻ biết thả thính ở đây cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao