Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ba năm sau khi ở bên Đoạn Lang, tôi vô tình nghe thấy bạn của anh ta hỏi: “A Lang, cậu để anh trai cậu giả làm cậu, hẹn hò rồi hôn hít với cậu bạn trai nhỏ kia, nó thật sự không phát hiện ra à?” Đoạn Lang phả một vòng khói thuốc, tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Bọn tôi gần như giống hệt nhau, Trình Nhiên lại đơn giản, sẽ không phát hiện đâu.” “Với lại anh tôi cực kỳ ghét đồng tính, lại biết tôi không chơi đồ đã qua tay, nên chắc chắn sẽ không thật sự ngủ với nó.” Tôi cúi mắt xuống, giả vờ như không biết gì. Ba năm qua, người hẹn hò, nắm tay, hôn tôi… đều là anh trai của Đoạn Lang. Người bóp eo tôi bắt tôi gọi “chồng”… cũng là anh ta. 01 Người anh trai “cực kỳ ghét đồng tính” trong miệng Đoạn Lang, lúc này đang bế tôi vào bồn tắm, thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, để anh giúp em dọn sạch nhé, không thì sẽ bị bệnh.” Tôi uể oải quay mặt đi. Người đàn ông vẫn bình thản, nói mấy lời tục tĩu cũng giữ được vẻ lịch thiệp phong độ. Ai ngờ chuyện trên giường lại biến thái đến thế. Đang thầm chửi trong bụng thì điện thoại reo. Thấy Đoạn Cận Ngôn khẽ nghiêng màn hình điện thoại đi, tôi lập tức biết đầu dây bên kia là Đoạn Lang. Quả nhiên, người đàn ông hôn nhẹ lên trán tôi: “Anh ra ngoài nghe điện thoại chút, nước lạnh thì gọi anh.” Tôi đứng dậy, lặng lẽ đi theo phía sau anh. “Cạch.” Ngoài ban công vang lên tiếng bật lửa. “Anh, nó đang ở chỗ anh à?” “Ừ.” Đoạn Cận Ngôn cúi đầu ngậm điếu thuốc, hờ hững kẹp giữa răng. Bên kia im lặng một lúc: “Anh cũng không cần hy sinh lớn vậy đâu. Bình thường đối phó qua loa là được rồi, sao còn cho nó ở lại qua đêm… Tối nay em tới ký túc xá tìm còn không thấy nó.” “Không phải em bảo anh giả làm em để dỗ nó sao?” Đoạn Cận Ngôn phả ra một làn khói mỏng, ung dung nói: “Hay là em đổi ý rồi? Không theo đuổi con gái nữa, định yêu đàn ông à?” “Sao có thể?” Giọng Đoạn Lang lập tức đầy ghê tởm. “Nó làm sao so được với Tâm Vũ. Đến lúc đó cùng lắm thấy nó đáng thương thì ngủ với nó vài lần thôi.” Trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào cổ vũ, giọng Đoạn Lang càng khinh miệt: “Yêu đương nghiêm túc à? Nó không xứng.” Tôi đứng sau cánh cửa lặng lẽ nghe, cổ họng nghẹn lại. “A Lang, cậu thật sự nỡ tùy tiện vứt nó cho anh cậu à? Trình Nhiên còn đẹp hơn khối cô gái trong trường.” Có lẽ đang ở quán bar, giọng Đoạn Lang lộ vẻ say: “Đẹp thì sao, cũng chỉ là đàn ông, lại không sinh con được.” “Đm nghe cậu nói vậy tao lại thấy có cảm giác.” “Lần trước sau khi hôn Trình Nhiên, môi nó đỏ lên… Cận Ngôn ca, anh nói xem có phải gợi tình vãi không?” “Cút cút cút, mày cũng biết anh tao sợ đồng tính mà. Hôn đàn ông đã là cực hạn rồi. Đúng không anh?” Đoạn Cận Ngôn chậm rãi xoay chiếc bật lửa trong tay, không trả lời. Không khí đột nhiên lặng đi. “Anh?” Trong bầu không khí kỳ lạ ấy, giọng Đoạn Lang vô thức căng thẳng hơn. Tôi lén nhìn người đàn ông đứng trong màn đêm. Sau một cuộc hoan ái, Đoạn Cận Ngôn vẫn chỉnh tề như cũ, dựa vào lan can, ung dung hút thuốc. Một lúc lâu sau, anh dập tắt điếu thuốc, nhàn nhạt nói: “Ừ.” 02 “Còn tụi mày nữa, đừng tưởng tao không biết tụi mày lén nhắm vào Trình Nhiên. Bình thường nói bậy vài câu thì thôi, đừng có thật sự động tay động chân. Tao không chơi đồ đã qua tay.” “Ê, cậu sắp tán được hoa khôi rồi mà, sao còn lừa Trình Nhiên. Nói thật nó cũng vô tội, vì hoa khôi thích cậu nên mới bị cậu lừa bẻ cong…” “Ai nói nó bị tao bẻ cong?” Trong điện thoại, Đoạn Lang cười ngắn một tiếng, giọng lười biếng: “Nó lén giấu một tấm ảnh nát dưới gối, sớm đã thầm thích tao rồi.” Nghe đến tấm ảnh, tôi chợt ngừng thở. Rồi nghe cậu ta nói nốt mấy chữ sau: “Loại sinh ra đã thiếu đàn ông đ rồi*.” “Đm, Đoạn ca đỉnh!” Điện thoại cúp. Tôi nhẹ thở ra. Thật ra nỗi đau nhói đó đã qua từ lâu rồi, chỉ là vẫn còn những vết thương nhỏ li ti như đàn kiến đang gặm nhấm. ... Không biết đứng ngoài gió bao lâu, khi Đoạn Cận Ngôn ôm tôi từ phía sau, trên người anh đã không còn mùi thuốc lá. Tôi quen thuộc lăn vào lòng anh, nhưng tôi thật sự ghét bị lừa dối, vì vậy khi anh bóp cằm hôn tôi, tôi lẩm bẩm bất mãn: “A Lang…” Bàn tay đang thò vào eo tôi khựng lại, giọng khàn khàn: “Gọi chồng.” Tôi nhắm chặt mắt, im lặng phản kháng, Đoạn Cận Ngôn cũng không giận. Anh chậm rãi bế tôi lên, dỗ dành: “Ngoan, gọi chồng đi được không?” ... Cuối cùng tôi không nhịn được bật ra tiếng nức. Người phía sau đã sớm vứt bỏ vẻ dịu dàng giả tạo. “Chồng, chồng!” Nghĩ đến sự mạnh mẽ của Đoạn Cận Ngôn, tôi vội xoay người, dụi mặt vào tay anh, lấy lòng: “Chồng… đau.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao