Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Đau?” Người đàn ông vốn im lặng lúc này mới lên tiếng: “Sao không nói sớm?” Ngón tay thon dài vén tóc ướt trước trán tôi: “Để chồng xem nào.” “…Khóc dữ vậy.” Giọng anh đầy thương xót, nhưng rõ ràng là đang thưởng thức. Tôi mềm nhũn chân tay, vùi mặt vào ngực anh, không nhịn được chửi: “Đồ khốn.” “Đồ khốn?” Anh lặp lại, rồi cười khó hiểu: “Không phải em thích loại khốn nạn sao.” 03 So với Đoạn Cận Ngôn, Đoạn Lang còn khốn nạn hơn. Tôi phát hiện ra chuyện tình này chỉ là một trò săn mồi, là vào tuần thứ hai sau khi quen nhau. Hôm đó Đoạn Lang dẫn tôi gặp đám anh em của anh ta. Tôi thầm thích anh ta hai năm, nên biết trước đây anh ta chỉ thích con gái. Sợ bị bạn bè anh ta coi thường, vì thế bất kể rượu đỏ hay rượu trắng, ai đưa tới tôi đều uống cạn. Cuối cùng khi tôi say đến mức không mở nổi mắt, mềm nhũn nằm trong lòng Đoạn Lang, anh ta mới lười biếng lên tiếng: “Đủ rồi, không thấy người ta uống gục rồi à?” “Chậc.” Không biết ai sờ lên mặt tôi: “Đẹp vãi cái mặt này.” Lại bóp eo tôi: “Đm, eo cũng nhỏ ghê.” “Nếu cậu không thích đàn ông, A Lang, hay cho tôi đi.” Một làn khói thuốc phả lên mặt tôi. “Tôi thích chơi kiểu này.” Hắn đang nói gì vậy… Tôi khó chịu nằm trên đùi Đoạn Lang, bị khói làm sặc đến chảy nước mắt. “Ồ, không chịu được mùi thuốc.” Tên kia hưng phấn hẳn lên: “Vậy vừa hút thuốc vừa làm nó, chắc sướng chết ha?” Họ rốt cuộc đang nói gì vậy! Ý thức còn sót lại của tôi chờ đợi Đoạn Lang quát họ. Nhưng đợi rất lâu… anh ta vẫn im lặng. “Vậy quyết định vậy nhé.” “Lão Tam, hay tối nay cùng chơi? Khách sạn dưới lầu cái gì cũng có…” “Đủ rồi.” Đoạn Lang đẩy người kia ra, giọng trầm xuống: “Đừng động vào nó.” “Không phải chứ, A Lang.” Người kia cười lớn: “Cậu muốn thử đàn ông, hay là thương hoa tiếc ngọc?” “Làm ơn đi, đây là người mà hoa khôi Trúc Đại thích, tình địch của cậu đấy.” “Đm, không hiểu tiếng người à?” Đoạn Lang đập bật lửa xuống bàn, bực bội nói: “Tao đã nói sẽ ném nó cho anh tao. Đợi tao tán được Tâm Vũ, thì tìm đại lý do đá nó. Giao cho mày là muốn mày chơi chết nó à? Tao không muốn gây ra án mạng.” “Còn chuyện mềm lòng…” Anh ta khinh thường: “Chỉ cần nghĩ tới việc bị đàn ông gần gũi là tao muốn ói rồi.” ... Thì ra là vậy. Bảo sao mỗi lần tôi muốn hôn anh ta, anh ta đều tránh mặt với vẻ khó chịu. Tôi còn tưởng mình quá vội vàng. Hóa ra anh ta ghê tởm tôi. …May mà tôi nằm úp mặt xuống. Tôi vừa cố gắng kìm không nôn ra, vừa tự giễu nghĩ. Nếu một người đàn ông khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem… chắc sẽ rất xấu. 04 “Đúng là hồ đồ.” Khi bị đặt vào ghế phụ, tôi nghe thấy người đàn ông mệt mỏi xoa trán: “A Lang, sao em nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy.” “Em cũng đâu muốn người mình thích thích người khác đâu. Anh à, em biết anh ghét đồng tính, hy sinh lớn lắm, nhưng anh giúp em lần này thôi.” “Em đảm bảo ít nhất một tháng sau đó không đụng đến đua xe.” “Đó là chuyện khác.” Thái độ người đàn ông vẫn kiên quyết: “Bao giờ em mới biết trưởng thành…” “Ưm…” Tôi khó chịu vì say rượu, xoay người. Đúng lúc nhìn thẳng vào người đang cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi. …Thật sự rất giống, ngay cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng giống hệt. Chỉ là cùng một gương mặt, Đoạn Lang thì ngông cuồng như muốn cả thế giới yêu mình, còn người này lại cài cúc áo đến tận cổ, tay áo chỉ xắn lên một chút, lộ ra đồng hồ. Một vẻ cấm dục lạnh lùng, nhưng lại mang theo sắc dục khó bỏ qua. Ánh mắt anh dừng trên môi tôi vài giây rồi bình thản dời đi. ngón tay dài gõ lên vô lăng: “Thôi được. Chỉ lần này.” 05 Sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như ý Đoạn Lang. Hai anh em họ luân phiên hẹn hò, nắm tay tôi. Mỗi ngày tôi nhận được hai khoản tiền lớn, hai món quà. Chỉ trừ một chuyện, Đoạn Cận Ngôn sẽ đưa tôi lên giường. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cấm dục, dục vọng của anh rất mạnh, mỗi lần lưng anh đầy vết cào. Một bên hôn lên khoeo chân tôi đang run, một bên bình tĩnh trả lời tin nhắn của Đoạn Lang: “Không có.” “Nó rất ngoan.” “Ừ, không phát hiện gì.” Rồi ôm tôi vào lòng: “Ngoan, ngủ một lát rồi về trường nhé?” 06

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao