Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trò chuyện lâu như vậy. Tôi cũng rất tò mò về H. Dáng người cực phẩm thế kia, lúc gặp mặt chắc chắn là "có lực" lắm đây? Một luồng tà hỏa bốc lên. Đầu óc tôi toàn là mấy thứ "phế liệu đen tối". Dưới gầm bàn. Hạ Cẩm Hành duỗi đôi chân dài, đôi giày vải trắng giẫm lên đôi giày da đen của tôi. Bề mặt da bóng loáng không chút bụi trần bỗng dính vết giày xám xịt bẩn thỉu. Tôi gằn giọng cảnh cáo: "Hạ Cẩm Hành, đừng ép tôi phải tát cậu vào lúc tôi đang vui nhất!" Hạ Cẩm Hành ôm điện thoại, chẳng biết đang nhắn tin với ai. Sắc hồng lan từ vành tai xuống tận cổ. Làm tôi nổi hết cả da gà. "Yêu đương rồi à? Cái biểu cảm gì mà tởm thế?" "Cũng vậy thôi, biểu cảm của cậu cũng làm tôi buồn nôn không kém." Tôi vặn lại: "Không biết đứa nào lại đen đủi thế không biết!" Hạ Cẩm Hành cười mà như không cười: "Yên tâm, dù sao cũng không phải cậu." Nói đi cũng phải nói lại. Cái túi da của Hạ Cẩm Hành có thể xếp vào top 3 trong số những người tôi từng gặp. Tôi là đứa cuồng nhan sắc. Lúc đầu sợ yêu qua mạng gặp phải người quen. Ngượng chết đi được. Thế nên tôi mới đặc biệt chọn một đối tượng tận nước ngoài. Cuối cùng cũng sắp được "offline" rồi. Tôi phấn khích đến mất ngủ. Rúc vào chăn gọi điện cho H. Anh ấy nói anh ấy đã về nước rồi. Tôi có chút thắc mắc: 【Nếu đến lúc gặp mặt, anh phát hiện em không giống như anh tưởng tượng thì sao?】 Giọng nói trầm thấp của H truyền qua điện thoại, khiến lỗ tai tôi ngứa ngáy. 【Bảo bối nhỏ, chỉ cần là em, dù em có thế nào anh cũng chấp nhận được.】 【Hơn nữa, trên dưới toàn thân em có chỗ nào anh không quen thuộc sao?】 Tôi im lặng hồi lâu. Những tấm ảnh kia nhìn thì táo bạo, nhưng chưa từng tiết lộ bí mật song tính của tôi. H luôn nghĩ tôi cũng giống anh ấy, là một người đàn ông "hàng thật giá thật". Dù sao cũng không phải tất cả gay đều có thể chấp nhận đối tượng song tính. Nếu nhìn thấy cơ thể tôi. Liệu H có giống như những người khác, cảm thấy tôi là một "quái thai" không? 【Bảo bối, sao không nói gì?】 【"Lì xì chuyển khoản 999"】 【"Lì xì chuyển khoản 9,999"】 【"Lì xì chuyển khoản 99,999"】 Tuy tôi không thiếu tiền. Nhưng cũng không khỏi cảm thán H đúng là kiểu người "người ngốc tiền nhiều". Nếu tôi là một kẻ đào mỏ, chắc anh ta bị lừa đến cái quần đùi cũng chẳng còn. Tôi giật phăng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi. Cổ chữ V khoét sâu xuống dưới cơ ngực. Tôi có chút phiền muộn: 【Hôm nay có muốn mở camera chơi không?】 Hơi thở người đàn ông bỗng chốc dồn dập. 【Bảo bối, lại "vã" rồi à?】 【Ừm, muốn chơi.】 【Ông xã bồi em đi.】 Vì tiếng "ông xã" này. H hưng phấn hơn hẳn bình thường. Cuộc gọi kéo dài đến tận rạng sáng. Ánh mắt tôi rã rời mất tiêu cự mấy lần. Ngay cả trong giấc mộng vẫn còn thấy sợ hãi, gặp mặt rồi chắc không bị "làm" đến chết chứ? Khoảng thời gian này, tôi phải bảo dưỡng thân thể thật tốt. Đến lúc đó thể lực theo không kịp, mất mặt chết đi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao