Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Ngày hôm đó, nét chữ của Hạ Cẩm Hành còn non nớt và cẩu thả. "Lại nằm mơ thấy xuân mộng rồi, phiền chết đi được! Lâm Hy mỗi ngày đều tụ tập với đám con trai học kém kia, mình vừa nói một câu là cậu ấy lại giận mình. Ngay cả mình còn mơ thấy vẻ xinh đẹp của cậu ấy trong mơ mấy lần rồi, huống chi là đám du côn kia? Cậu ấy vậy mà chẳng có chút cảm giác khủng hoảng nào, suốt ngày cười hì hì, mình sắp phiền chết mất." Trong ấn tượng của tôi, Hạ Cẩm Hành là một người có gia giáo cực kỳ nghiêm khắc. Vậy mà hắn lại có ý đồ với tôi từ sớm như thế. Tôi túm lấy cổ áo Hạ Cẩm Hành, đè hắn xuống giường. Nhân cơ hội trêu chọc hắn: "Hạ Cẩm Hành, anh vừa ghét tôi, vừa nằm mơ xuân mộng ảo tưởng về tôi, biến thái quá nhỉ?" Trong đôi mắt đen kịt của Hạ Cẩm Hành chỉ chứa đựng hình bóng tôi. "Phải, lúc đó anh thực sự sắp bị em làm cho phát điên rồi." "Mỗi ngày nhìn em chơi đùa với đám du côn đó, rõ ràng đã hứa là sẽ nỗ lực để học cùng trường đại học với anh mà..." Hình như là có chuyện đó thật. Lời hứa hồi lớp 3 tiểu học. Sau đó tôi dần dần xa cách Hạ Cẩm Hành. Hoàn toàn quên sạch rồi. Bây giờ nhìn lại. Tôi không có thiên phú học tập, có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại nổi. Hạ Cẩm Hành vẻ mặt đầy hối tiếc: "Xin lỗi em, lúc đó anh thực sự quá ngốc, nếu anh biết bí mật của em sớm hơn thì tốt rồi." Ánh mắt tôi kỳ quái. "Nếu anh biết bí mật của tôi sớm hơn, anh sẽ thế nào?" Hạ Cẩm Hành nghiêm túc nói: "Thì đã không lãng phí bao nhiêu năm trời như vậy, cứ luôn lầm tưởng sự ghen tuông là một loại ghét bỏ." Tôi nới lỏng cà vạt, để lộ một đoạn xương quai xanh. "Tôi còn tưởng anh biết bí mật của tôi từ sớm, nên thời học sinh đã không nhịn được mà muốn 'thần phục' tôi rồi chứ..." Hạ Cẩm Hành cười thành tiếng, hôn lên. Môi răng quấn quýt, hắn gọi tên tôi. Đôi mắt mờ mịt một lớp sương nước, ẩm ướt khiến người ta rung động. "Bảo bối, anh muốn..." Hai tay tôi leo lên vai hắn, cố ý trêu chọc. "Ở đây không có công cụ, lỡ mang thai thì sao hả, ca ca?" Hạ Cẩm Hành nghe tôi nói thế thì sướng rơn, kích động không thôi. "Mang thai thì sinh ra, sinh một đứa bé thuộc về hai chúng ta..." Ngay lúc quần áo xộc xệch, tình ý nồng đậm nhất. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Bố mẹ nhà họ Hạ đứng ngoài cửa, há hốc mồm kinh ngạc. "Hai đứa, đứa nào sinh được?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao