Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hiện trường buổi họp báo đông nghịt người, quy mô vô cùng hoành tráng. Xem ra lần này Bạch Trú Hành đã chịu chi một khoản tiền không nhỏ để bảo vệ cậu trợ lý bé nhỏ của mình. "A Yến." Giọng nói của Bạch Trú Hành vang lên từ phía sau, tin tức tố mang hương gỗ tuyết tùng lặng lẽ áp sát. Tôi khẽ nghiêng người, né tránh bàn tay đang định đưa lên sửa lại cổ áo cho tôi của hắn. Bàn tay của Bạch Trú Hành liền khựng lại giữa không trung. "Kỳ tổng, mời anh uống chút nước." Một giọng nói mềm mại xen vào giữa hai chúng tôi. Lý Nhạc Hồi không biết đã xuất hiện bên cạnh Bạch Trú Hành từ lúc nào, trên tay bưng một ly nước ấm. Cậu Omega này thấp hơn tôi nửa cái đầu, ngoại hình thanh tú vô hại, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, khi nhìn người khác luôn mang theo vài phần rụt rè, nhút nhát. Kiếp trước, tôi cũng đã bị cái vẻ ngoài nhân súc vô hại này lừa gạt. Mãi đến trước khi chết mới biết, tin tức mập mờ giữa cậu ta và Bạch Trú Hành là do chính cậu ta sai người tung ra ngoài. Lại thấy tôi không chịu ly hôn, cậu ta không tiếc giả điên để ly gián mối quan hệ giữa tôi và Bạch Trú Hành. Ngay cả việc ở bên cạnh giúp đỡ lúc Bạch Trú Hành ở dưới đáy sự nghiệp – điều mà Bạch Trú Hành luôn ghi lòng tạc dạ biết ơn – cũng chỉ là cái vỏ bọc để che đậy việc cậu ta âm thầm "thả lưới bắt cá" sau lưng mà thôi. Tôi nhìn Bạch Trú Hành đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn xót xa, trong lòng không khỏi cười giễu. Nếu hắn đã cam lòng coi mắt cá là trân châu, tại sao tôi lại không thành toàn cho hắn sớm hơn chứ? Mắc gì phải bồi thêm một mạng sống của chính mình, thật chẳng đáng chút nào. Thấy tôi nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt Lý Nhạc Hồi không tự nhiên mà lóe lên, quay đầu liền rơm rớm nước mắt. "Em xin lỗi anh Hành, xin lỗi Kỳ tổng, vì em mà hai người phải ly hôn..." Bạch Trú Hành vội vàng ôm Lý Nhạc Hồi vào lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu ta. "Nhạc Nhạc đừng tự trách, không phải lỗi của em." "Hơn nữa, anh và A Yến rồi sẽ tái hôn thôi, em không làm ảnh hưởng đến chuyện gì cả." "Đúng không, A Yến?" Hắn nôn nóng muốn có được một lời khẳng định chắc chắn từ miệng tôi, nên chỉ chăm chăm nhìn tôi đầy khẩn thiết. Mà hoàn toàn bỏ qua việc Lý Nhạc Hồi khi nghe thấy câu nói đó, trong mắt đã lóe lên một tia độc ác. Tôi khẽ cười một tiếng, nhưng không cho hắn câu trả lời mà hắn mong muốn. "Họp báo bắt đầu rồi, đi thôi." Khi ba nhân vật đang ở trên đỉnh điểm của sự chú ý cùng nhau xuất hiện, hội trường im bặt trong một thoáng, sau đó là tiếng màn trập của máy ảnh vang lên tanh tách liên hồi. "Cảm ơn các bạn phóng viên báo đài đã bớt chút thời gian đến đây." Bạch Trú Hành lên tiếng trước micro, giọng nói trầm ấm, dễ nghe. "Buổi họp báo ngày hôm nay chủ yếu là để làm rõ một số tin đồn thất thiệt về đời sống tình cảm của tôi trong thời gian gần đây." "Tôi và tiên sinh Kỳ Yến quả thực từng có một cuộc hôn nhân, nhưng từ nửa năm trước, hôn nhân của chúng tôi đã hữu danh vô thực." "Do tính chất công việc của tôi, chúng tôi đã không công bố thông tin này ngay lập tức, đối với những hiểu lầm đã gây ra, tôi xin chân thành xin lỗi." Bạch Trú Hành nói xong, lịch sự ra hiệu cho tôi phát biểu. Tôi bình tĩnh đón lấy micro, ánh mắt quét qua hàng loạt phóng viên đang nghếch cổ chờ đợi phía dưới lễ đài. "Đúng như lời anh Bạch đã nói, tình cảm của chúng tôi đã kết thúc được một thời gian rồi." Giọng tôi vô cùng phẳng lặng, không mang theo một chút cảm xúc nào. "Sự rạn nứt trong tình cảm của chúng tôi không có sự can thiệp của người thứ ba, hy vọng mọi người không tin vào những lời đồn nhảm." Phía dưới lập tức xôn xao, phóng viên của mấy tòa soạn cùng lúc giơ tay. Bạch Trú Hành chỉ định vài vị phóng viên giải trí đã được sắp xếp từ trước. Đây là quy trình đã được lên kịch bản, thế nhưng đột nhiên lại có một phóng viên khác chen ngang đặt câu hỏi. "Kỳ tổng, vừa rồi anh có nói 'tình cảm đã kết thúc', điều này có nghĩa là anh và anh Bạch trong tương lai không còn khả năng tái hợp nữa đúng không?" Hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Bạch Trú Hành đang găm chặt vào một bên mặt của tôi, mang theo sự mong mỏi thầm lặng. Tôi khẽ bóp nhẹ ngón áp út bàn tay trái. Nơi đó vốn dĩ từng đeo chiếc nhẫn cưới do tôi và Bạch Trú Hành tự tay thiết kế. "Đương nhiên, không bao giờ nữa." Tôi nghe thấy chính mình trả lời như vậy. Ngón tay của Bạch Trú Hành ở dưới gầm bàn đột ngột siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cầm lấy micro. "Chuyện tình cảm rất khó nói trước một cách tuyệt đối, nhưng hiện tại chúng tôi quả thực đều đang tập trung vào sự nghiệp riêng của mỗi người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao