Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cuối cùng, tôi đã không đứng ra ngăn cản Bạch Trú Hành thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm đó. Thế nhưng vào cái ngày hắn với gương mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, tôi rốt cuộc vẫn bước chân đến bệnh viện. Bác sĩ nói ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, nhưng di chứng để lại là vĩnh viễn. Hắn từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể giải phóng ra tin tức tố được nữa. Điều này đối với một Alpha mà nói, chẳng khác nào việc bị thiến sống vậy. "Có đáng không?" Tôi đứng bên cạnh giường bệnh, lạnh lùng lên tiếng hỏi hắn. Bạch Trú Hành nở một nụ cười vô cùng yếu ớt. "So với những tổn thương mà em đã từng phải chịu đựng, thì chút chuyện này có đáng là gì đâu." Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt gầy gò hốc hác của hắn, tôi bỗng chốc lại nhớ về bảy năm trước, có một nam diễn viên trẻ tuổi vì quá lo lắng mà đứng quên sạch cả lời thoại trên sân khấu lễ trao giải. Khi đó trong mắt hắn chỉ chứa đựng độc nhất hình bóng của tôi, hắn sẽ nhân lúc tôi ngượng ngùng cúi đầu mà âm thầm dùng ngón tay ngoắc lấy ngón tay tôi. "A Yến..." Trên đầu ngón tay truyền đến một lực đạo quen thuộc. Hắn khẽ gọi tên tôi. "Có thể kể cho anh nghe một câu chuyện được không? Giống như những đêm trước đây anh bị mất ngủ vậy..." Tôi im lặng hồi lâu, rồi tiện tay cầm lấy cuốn sách đặt ở đầu giường lên. Đọc được một nửa, tôi phát hiện hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hàng lông mi đổ một chiếc bóng râm nho nhỏ dưới mắt, trông hắn lúc này ngoan ngoãn và vô hại như một cậu thiếu niên. Tôi nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Thế nhưng vừa bước ra đến cửa thì tôi đã bị bác sĩ ngăn lại. "Kỳ tiên sinh, Bạch tiên sinh trước khi lên bàn mổ có để lại một bản di chúc, nếu như ca phẫu thuật của anh ấy thất bại, toàn bộ tài sản dưới tên anh ấy sẽ được chuyển nhượng hết cho anh." Tôi đứng chết trân tại chỗ. "Anh ấy còn nói." Bác sĩ đưa cho tôi một chiếc phong bì. "Nếu như anh có đến đây, thì hãy giao cái này tận tay cho anh." Bên trong phong bì là một bức ảnh, đó là bức ảnh chụp trộm vào đúng ngày cưới của hai chúng tôi. Trong ảnh, tôi đang cúi đầu cắt bánh kem, còn hắn thì đứng ở bên cạnh nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn chảy ra nước. Mặt sau của bức ảnh có viết một dòng chữ ngay ngắn. 【A Yến, xin lỗi em, và anh yêu em】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao