Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 8

Yến Tương Trì nghe vậy liếc nhìn qua kịch bản, nhưng cũng không mở miệng tỏ thái độ gì. Hạ Nhĩ Hào thấy thế cũng không nói thêm lời nào. Triệt Mục Hoàn không có ý kiến gì với kịch bản, cậu chỉ là muốn một lần nữa quay lại hoàn cảnh đó, có lẽ như vậy sẽ khiến cậu nhớ ra được chút gì đó. “Chúng ta đợi một lát nữa rồi đi chụp ảnh tạo hình, làm một quy trình thử máy. Cậu xem phim cổ trang cũng không ít, mấy động tác vung kiếm chắc cũng có khái niệm chứ? Đến lúc đó sẽ có chỉ đạo võ thuật, cậu cứ theo mà làm vài chiêu, đừng quá cứng người là được, cơ bản thì không có vấn đề gì.” Hạ Nhĩ Hào dặn dò. Vai diễn mà anh ta tìm cho Triệt Mục Hoàn cũng chỉ là một vai phụ nhỏ, bối cảnh là giang hồ, không tham gia vào cung đấu — loại hoàng tử chỉ một lòng hướng tới giang hồ, cuối cùng rời khỏi hoàng cung để tiêu dao thiên hạ. Chủ yếu cảnh diễn là cứu nam chính và nữ chính trên đường, lời thoại không nhiều. Thậm chí giai đoạn đầu để giữ bí mật thân phận, phần lớn thời gian đều mang nửa chiếc mặt nạ màu đen, bởi vậy cũng không yêu cầu nhiều về diễn xuất. Có thể nói nhân vật này là “đo ni đóng giày” cho Triệt Mục Hoàn. Triệt Mục Hoàn gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhìn Yến Tương Trì bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Vậy còn anh? Lát nữa anh ở lại phòng chờ sao?” “ tôi đi cùng cậu.” Yến Tương Trì đáp. Hạ Nhĩ Hào nhìn Triệt Mục Hoàn rồi lại nhìn Yến Tương Trì, không biết nói gì hơn — cả hai người này đều không phải người mà anh ta có thể ra lệnh. Nhưng trong lòng anh ta lại thấy bực bội. Chẳng lẽ người nhà họ Yến này không dùng được ở chỗ khác sao? Theo anh ta biết, nội bộ nhà họ Yến hiện giờ không yên ổn, sóng ngầm muốn một lần nữa “thay bài” không biết có bao nhiêu. Lá cờ lớn của Yến Tương Trì e rằng đã khó mà vững trên tầng cao của Yến thị. Chỉ là, nhìn dáng vẻ hiện tại của Yến Tương Trì, tựa như những chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. Hạ Nhĩ Hào bực bội trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu: “Vậy tôi đi sắp xếp xe, đến rồi sẽ báo cho các cậu.” Triệt Mục Hoàn đáp lại, chăm chú xem nội dung kịch bản trên iPad, cứ như đang đọc một cuốn thoại bản, cảm thấy khá thú vị. “Vì sao lại nghĩ tới chuyện làm diễn viên?” Yến Tương Trì đứng một bên lặng lẽ nhìn, bỗng hỏi. Hạ Nhĩ Hào nghe vậy cũng dựng tai lên, anh ta cũng rất tò mò. “Chỉ là muốn xem thử những thứ trong bối cảnh thời đại đó, bình thường đâu có thấy được, chỉ thấy trên TV thôi.” Triệt Mục Hoàn nửa thật nửa đùa cười đáp. Hạ Nhĩ Hào nhướn mày, thì ra vẫn là do mê phim mà ra. Anh ta nghe vậy liền nói: “Bảo sao cậu chỉ bảo tôi tìm phim cổ trang. Lần tới nếu có show tổng hợp bối cảnh lịch sử, cậu có hứng thú không?” “Đều được.” Triệt Mục Hoàn nghiêng đầu, thản nhiên nói, “ tôi đều có thể.” Hạ Nhĩ Hào cười: “ cậu cũng thật là dễ tính. Được, tôi sẽ để ý giúp cậu.” Bây giờ, cách nhanh nhất để tân binh nổi tiếng vẫn là show tổng hợp. Hơn nữa, có bối cảnh nhà họ Triệt, show tổng hợp sẽ không bị khinh thường như phim, mà phim còn phải xem sắc mặt đạo diễn. Cho nên tổng hợp mà nói, show giải trí là thích hợp nhất cho thiếu gia nhà họ Triệt. Yến Tương Trì thì như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Triệt Mục Hoàn — đây là vận mệnh đã định sẵn sao? Ở thế giới này, Triệt Mục Hoàn vẫn bị sức hút từ thế giới ngàn năm trước. Hắn cụp mắt xuống, khẽ cười mơ hồ. Không lâu sau, Hạ Nhĩ Hào đã sắp xếp xe bảo mẫu, mọi người lập tức đến phim trường. 《Nửa đêm ca》 là một bộ web drama vừa quay vừa phát, khán giả thích tình tiết nào sẽ ảnh hưởng lớn đến cốt truyện và hướng đi nhân vật. Kịch bản ở giai đoạn này là bình thường, chưa kể tới việc thêm vai mới khi có nhà đầu tư chen vào. Nếu tiền vào đúng lúc, thêm nhân vật cũng không phải chuyện đùa. Bất quá, Hạ Nhĩ Hào không phải dùng tiền để vào, mà hoàn toàn nhờ mối quan hệ đơn vị liên quan. Nhân vật của Triệt Mục Hoàn vốn là ở giữa hoặc cuối quá trình quay mới gia nhập, kiểu vai như vậy thường không vội xác định sớm. Hạ Nhĩ Hào đã “bán” một ân tình, thành công đưa Triệt Mục Hoàn vào đoàn. Hiện tại bộ web drama này đang có xu hướng tốt, tuy chưa đến mức bùng nổ nhưng ít nhất không bị chê bai quá nhiều. Khi Triệt Mục Hoàn đến phim trường, khắp nơi đều là công nhân bận rộn, chẳng ai tới tiếp đón. Hạ Nhĩ Hào quen đường, trực tiếp tìm người phụ trách. Biết đạo diễn đang nói chuyện với diễn viên, anh ta cũng không quấy rầy, hỏi vị trí phòng hóa trang rồi đưa Triệt Mục Hoàn tới đó. Phòng hóa trang là một phòng lớn, có thể trang điểm cho bảy tám người cùng lúc. Web drama như vậy, chỉ nam nữ chính mới có phòng riêng, còn các vai phụ thì dùng chung một phòng. Triệt Mục Hoàn ngồi chờ trong phòng hóa trang, Hạ Nhĩ Hào để Đại Chu ở lại cùng, còn mình thì đi ra ngoài. “Hạ ca chắc là đi chào hỏi.” Đại Chu tinh ý giải thích. Triệt Mục Hoàn gật đầu. Cậu mù tịt mấy chuyện này, chỉ là nhìn đống chai lọ lọ mĩ phẩm đủ màu trên bàn, cảm thấy mới lạ. Đang quan sát thì ngoài cửa vang lên tiếng động, sau đó một người đẩy cửa bước vào. “Để xem khả năng phối hợp tay chân của cậu ta thế nào, mấy thứ khác thì dễ nói. Nếu không được, thì phải chịu khó luyện thêm, không thành vấn đề chứ?” Người đàn ông vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng, lập tức dừng lại trên người Triệt Mục Hoàn. Ánh mắt đánh giá một lượt rồi tỏ vẻ hài lòng, bổ sung: “Nói trắng ra là, nhân vật này chỉ cần mấy động tác cho đẹp mắt, mấy thứ khác không quan trọng.” Hạ Nhĩ Hào nghe vậy liền biết là không có vấn đề lớn, cười nói: “Đương nhiên. Giới thiệu một chút, đây là đạo diễn Diêu. Còn đây là nghệ sĩ của tôi, Triệt Mục Hoàn.” “Triệt tiên sinh.” Diêu đạo diễn khách khí đưa tay. Ai cũng biết Hạ Nhĩ Hào là người đại diện kim bài, từ khi mở công ty riêng thì rất ít khi tự mình mang tân binh. Lần này đích thân đưa tới một người mới, e là có bối cảnh. Triệt Mục Hoàn hơi gật đầu, đôi mắt cong lên, nở một nụ cười ngoan ngoãn khiến người ta không bắt lỗi được, hỏi: “Xin chào, tôi cần làm gì?” Hạ Nhĩ Hào giật giật mí mắt, nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt ngoan ngoãn, không nhịn được bật cười. Giả bộ, thật biết giả bộ. Anh ta đang định liếc xéo thì chợt phát hiện trong phòng không có Yến Tương Trì. Anh ta vốn định mượn oai Yến Tương Trì trước mặt đạo diễn, kết quả… người đâu mất? Đại Chu thấy Hạ Nhĩ Hào tìm kiếm ánh mắt, liền ghé tai giải thích nhỏ: “Ngài Yến vừa nghe điện thoại xong thì ra ngoài rồi.” Hạ Nhĩ Hào hiểu ra, gật đầu — anh ta biết ngay, Yến gia sao có thể rảnh rỗi như vậy, nếu không thì anh ta cũng thấy không cân bằng trong lòng. “Lấy một thanh kiếm xem dáng đi.” Diêu đạo diễn nói với Triệt Mục Hoàn, không đưa ra yêu cầu khó gì. “Hay là để hóa trang qua một chút, thay trang phục?” Hạ Nhĩ Hào vội chen vào trước khi Triệt Mục Hoàn trả lời. Anh ta biết hiệu quả thị giác sẽ giảm đi nhiều nếu không hóa trang. Diêu đạo diễn đáp: “Chuyên viên trang điểm giờ đang bận bổ trang cho diễn viên chuẩn bị chụp.” Hạ Nhĩ Hào khựng lại, hiểu là không thể để đạo diễn chờ, chắc Diêu cũng chỉ tranh thủ lúc này để xem thử. Triệt Mục Hoàn thấy vậy liền nói: “Được, kiếm đâu?” Đại Chu lập tức chọn một thanh kiếm đẹp nhất trong phòng đạo cụ đưa cho Triệt Mục Hoàn. “Sao nhẹ vậy?” Vừa cầm, Triệt Mục Hoàn đã nhíu mày. Tựa như cậu đã từng cầm vô số thanh bảo kiếm rút khỏi vỏ, nên rất rõ trọng lượng thật của nó. Cậu ngước nhìn Diêu đạo diễn: “… Ăn bớt vật liệu à?” Hạ Nhĩ Hào: !!! Diêu đạo diễn: …… “Triệt tiên sinh thật biết đùa, ha ha.” Diêu đạo diễn gượng cười, “Đạo cụ mà, đều thế.” Hạ Nhĩ Hào ra sức ra hiệu bằng ánh mắt, Triệt Mục Hoàn lúc này mới giả cười kéo khóe miệng: “À, tôi đùa thôi.” Quả nhiên là ăn bớt vật liệu thật. Người đại diện đã quen với Triệt Mục Hoàn hiểu ý nụ cười kia, chỉ muốn tự véo nhân trung mình. --- Triệt Mục Hoàn rút kiếm ra khỏi vỏ, mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Cậu cảm nhận được những ánh mắt đó, khẽ nhướng mày, thuận thế xoay kiếm một vòng, mũi kiếm vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo trên không trung. Hạ Nhĩ Hào và Diêu đạo diễn thấy vậy đều sáng mắt lên. Nhưng chưa kịp mở miệng, thanh kiếm đạo cụ đã rơi “bộp” xuống đất. Triệt Mục Hoàn hơi khựng lại, đứng yên tại chỗ, tay không kịp tiếp thanh kiếm quá nhẹ này

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao