Chương 14
“Ai? Ừ ừ! Yến tiên sinh? Vừa rồi anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại.” Đại Chu trả lời, “Tôi nghe giọng đầu dây bên kia hình như rất gấp gáp.” Hạ Nhĩ Hào đứng bên cạnh nghe xong liền nghĩ thầm, người nhà họ Yến ngồi ở cái vị trí kia thì không gấp mới là lạ, hôm nay chịu theo bọn họ đến phim trường anh ta đã thấy lạ rồi, bây giờ không thấy người mới là bình thường. “Chúng ta đi về trước thôi, người lớn như vậy tự trở về được.” Hạ Nhĩ Hào nói. Chẳng lẽ Yến Tương Trì không có tài xế riêng? Cần gì phải chen cùng bọn họ một chiếc xe bảo mẫu? “Không được, là tôi bảo anh ấy chờ tôi ở đây.” Triệt Mục Hoàn nhàn nhạt nói, “Chờ.” Một người ngồi xe lăn hành động vốn đã không tiện? Huống hồ đây lại là một nơi xa lạ. Huống chi cậu còn chú ý thấy Yến Tương Trì suốt dọc đường đi, ngoài giao lưu với mình ra thì gần như không mở miệng với ai, chắc hẳn là hướng nội, nhạy cảm đến cực điểm, trước đó còn bị Hạ Nhĩ Hào bất ngờ mạo phạm… Ở chốn xa lạ này, Yến Tương Trì cũng chỉ có cậu. Hạ Nhĩ Hào: “……” Sao anh ta lại thấy tiểu thiếu gia nhà mình mang tâm thái nuôi con thế này? Chẳng lẽ còn sợ người nhà họ Yến kia bị lạc? Đầu anh ta muốn to ra rồi. Nếu anh ta biết được trong lòng Triệt Mục Hoàn đang nghĩ gì, chỉ sợ sẽ hét ầm lên. Yến Tương Trì không nói chuyện với người khác, đó là khinh thường không thèm nói, chứ có gì mà gọi là hướng nội nhạy cảm? Người đàn ông kia chỉ cần lật tay đã có thể khiến một dự án trăm triệu thành công, trên bàn đàm phán chính là vị vua không ngai, nói chuyện ít mà bảo là hướng nội? Đó rõ ràng là “tự thân là châu ngọc”. Yến Tương Trì trở về rất nhanh, lúc hắn quay lại phòng hoá trang thì Triệt Mục Hoàn mới vừa tẩy trang xong. Nhưng sắc mặt người đàn ông lại xanh mét, vừa vào phòng liền tiến thẳng đến trước mặt Triệt Mục Hoàn, ánh mắt khoá chặt vào mắt thanh niên. “Cậu vừa khóc?” hắn trầm giọng hỏi. Vết đỏ ửng do khóe mắt bị cọ qua vừa nãy đã không còn rõ ràng, nhưng vẫn bị người đàn ông chuẩn xác nhận ra. Triệt Mục Hoàn nghe vậy liền chớp chớp mắt, soi gương mấy lần: “Có rõ ràng vậy sao?” Quả nhiên đã khóc. Yến Tương Trì hơi cứng lại nhịp thở, nhanh chóng điều khiển xe lăn áp sát thanh niên, hai tay hắn nắm chặt bánh xe, gân xanh nổi trên mu bàn tay, môi mím chặt. Hắn vừa mới giải quyết xong sâu mọt trong công ty, lập tức quay lại phim trường, còn chưa bước vào phòng hóa trang thì đã nghe nhân viên bàn tán nhỏ: “Nghe nói không, diễn viên mới tới vừa rồi khóc đó.” “Nghe rồi, bảo sao đạo diễn mắng dữ vậy.” “Cũng đúng, soái ca mà khóc, hiện trường ai mà không chú ý…” Trong đầu hắn lập tức bùng lên lửa giận cực độ, chờ khi hắn kịp phản ứng lại thì đám người đang bàn tán đã im thin thít như ve sầu mùa đông, vừa bị ánh mắt hắn quét qua liền tán loạn như chim sẻ. Hắn cố sức khắc chế cơn giận, cần phải lập tức tìm thấy Triệt Mục Hoàn. Triệt Mục Hoàn lúc này đang soi gương, tay chạm vào khoé mắt, bực bội nghĩ, không phải rõ ràng lắm mà, sao Yến Tương Trì nhìn một cái liền phát hiện? Cậu theo bản năng liếc nhìn Yến Tương Trì trong gương, lập tức chú ý đến sự dị thường của hắn, còn có Đại Chu bên cạnh đang bất an run rẩy. Trên người người đàn ông căng chặt, toát ra tín hiệu nguy hiểm đến mức cả không gian như nghẹt thở. Sắc mặt Đại Chu trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn trên trán, tay vẫn siết chặt điện thoại, tư thế như đang cầm một viên gạch. Nếu không phải không hợp thời điểm, Triệt Mục Hoàn còn thấy buồn cười. Trong gương, Hạ Nhĩ Hào cũng đang nhìn qua, khẽ lắc đầu, ra hiệu Triệt Mục Hoàn đừng tiếp cận. Lúc này anh ta mới nhớ đến những lời đồn về căn bệnh điên của Yến Tương Trì, chỉ là ở các trường hợp công khai, hắn luôn bình tĩnh, bày mưu tính kế, chưa từng thất lễ mất khống chế, cho nên anh ta vẫn cho rằng đó chỉ là tin đồn do người nhà họ Yến tung ra để ép hắn thoái vị. Giờ xem ra, không hoàn toàn là bịa đặt. Triệt Mục Hoàn dừng lại một chút, xoay người đối diện Yến Tương Trì. Cậu không hề chần chừ, nhấc chân bước tới gần người đàn ông ngồi trên xe lăn, ngay lập tức nghe Đại Chu bên cạnh hít mạnh một hơi, Hạ Nhĩ Hào vừa muốn đưa tay cản lại thì bị thanh niên gạt ra. Triệt Mục Hoàn ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Yến Tương Trì. Yến Tương Trì chậm rãi buông lỏng ngón tay, ngược lại nắm chặt tay Triệt Mục Hoàn. Triệt Mục Hoàn hơi bất ngờ khi thấy lòng bàn tay đối phương lạnh buốt như băng, cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn, dịu giọng hỏi: “Anh gấp vậy sao?” “… Ừ.” Yến Tương Trì dần thả lỏng, ánh mắt vẫn dừng lại ở khoé mắt Triệt Mục Hoàn. Da thanh niên trắng mịn nhạy cảm, chỉ cần khăn tẩy trang chạm qua cũng để lại dấu hồng ngắn ngủi, mà vùng da quanh mắt lại càng dễ ửng đỏ lâu hơn. Hắn mím môi, vừa định hỏi thì nghe Triệt Mục Hoàn lại lên tiếng: “Anh gặp phiền toái gì sao?” “Không, rất thuận lợi.” Yến Tương Trì đối diện ánh mắt hắn, trong đôi mắt đen như mực ấy phản chiếu bóng hình tàn khuyết của mình, sắc mặt âm trầm đến mức như ác quỷ từ địa ngục. Hắn bỗng nhắm mắt lại, ý thức được bản thân không thể để lộ bộ dạng này trước mặt Triệt Mục Hoàn. Hắn không để tâm người khác sợ hãi mình, nhưng duy chỉ có Triệt Mục Hoàn thì không thể. Hơi thở Yến Tương Trì trở nên dồn dập, hắn siết chặt ngón tay đeo nhẫn ngọc lục bảo, cúi đầu lặp lại lần nữa, lần này còn hạ thấp giọng: “Rất thuận lợi, tất cả đều tốt.” “Vậy thì tốt.” Triệt Mục Hoàn hơi nhíu mày, cậu không thích thấy Yến Tương Trì cúi đầu tránh ánh mắt mình. Theo bản năng, cậu muốn đưa tay nâng mặt đối phương lên, nhưng rất nhanh liền rút tay về, hơi siết chặt rồi lại thả ra. Quá thân mật rồi. Cậu kìm lại xúc động, đổi sang đề tài khác, dịu dàng nói: “Bên này của tôi cũng rất thuận lợi, vừa diễn xong một cảnh, Hạ Nhĩ Hào có quay lại, anh có muốn xem không?” Hạ Nhĩ Hào nghe vậy nghẹn lời, có chuyện thì “Hạ ca”, không có chuyện lại thành “Hạ Nhĩ Hào”? Đành chịu, ai bảo đây là tiểu tổ tông nhà Triệt gia. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Triệt Mục Hoàn, anh ta đành đưa điện thoại ra. Yến Tương Trì mở mắt, lại đối diện nụ cười nơi khóe mắt Triệt Mục Hoàn, không hề có chút sợ hãi nào, chỉ bình thản như thường. Hắn khẽ dừng lại, cơ bắp căng chặt dần thả lỏng, rồi ánh mắt chuyển sang màn hình trong tay Triệt Mục Hoàn. Trong màn hình, trước mặt Triệt Mục Hoàn là một người đàn ông đang mãnh liệt thổ lộ tình cảm, mà toàn bộ sự chú ý của Yến Tương Trì lại đặt trên người Triệt Mục Hoàn. Hắn nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, mới hiểu ra, thì ra đây chính là “diễn viên mới khóc” trong lời bàn tán của bọn họ. “Thế nào?” Triệt Mục Hoàn cong mắt cười tươi. Xem lại một lần hình ảnh chính mình, ừ, không hổ là cậu, cảnh đẹp, cảm xúc đầy đủ, đạo diễn Diêu không khen cậu thì khen ai? “Rất tuyệt.” Yến Tương Trì khẽ nói, ngón tay hắn khẽ lướt bên cạnh màn hình, dừng lại ở khoé mắt thanh niên trong hình ảnh. Hoàng đế của hắn diễn xuất thật sự tuyệt vời, nhưng mà, rơi lệ thì không được.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao