Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nửa tháng sau. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Mã vùng hiển thị trên màn hình là mã liên lạc chiến địa từ tiền tuyến. Tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, còn có tiếng nổ thấp thoáng từ xa. "Thẩm Diễn." Là giọng của Tạ Lẫm. "Anh... anh đang đánh trận sao?" "Vừa đánh xong, chỉ là xung đột quy mô nhỏ, không nghiêm trọng." "Vậy anh gọi cho tôi làm gì?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Muốn nghe giọng của em." Ngón tay tôi siết chặt điện thoại. Bình luận: 【Thống soái Tạ ơi anh đang ở tiền tuyến đánh trận đó, có thể nghiêm túc chút được không! Đánh xong việc đầu tiên không phải là băng bó vết thương mà là gọi điện cho thỏ??】 【Mẹ ơi, Thống soái Tạ đích thân dẫn đội xung phong, cánh tay trái bị lưỡi đao năng lượng rạch một đường, khâu mười mấy mũi. Kết quả vừa ra khỏi lều y tế việc đầu tiên là mượn máy liên lạc gọi điện...】 "Anh không sao chứ?" Đầu dây bên kia im lặng hẳn đi. "Em vẫn nhạy cảm như trước. Lúc ở trường quân đội, điểm môn phân tích chiến thuật của em là đứng đầu toàn khối. Cao hơn cả tôi." Tôi ngẩn người. Hóa ra, năm đó anh cũng vẫn luôn chú ý đến tôi. Tôi còn tưởng tất cả chỉ là ý muốn đơn phương của mình. "Tiếc là đánh giá của tôi chỉ có cấp C." Tôi cười khổ: "Khả năng phân tích chiến thuật có tốt đến mấy cũng vô dụng, chiến trường không cần một con thỏ phế vật chỉ biết dùng não." "Ai bảo không cần?" Giọng Tạ Lẫm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Em chỉ là sinh nhầm chủng tộc thôi. Nếu em là tộc Hổ hoặc tộc Sói, em sẽ là người chỉ huy chiến thuật xuất sắc nhất." Tôi há miệng, không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên Tạ Lẫm nói với tôi những lời như vậy. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một con thỏ tai cụp cấp thấp. "Lúc đó, bài diễn tập chiến thuật tốt nghiệp của em, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần." Hốc mắt tôi bắt đầu cay xè: "Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi?" Tạ Lẫm không trả lời. Tiếng gió ở đầu dây bên kia lớn hơn, tín hiệu bắt đầu không ổn định. "Thẩm Diễn." Giọng Tạ Lẫm bỗng trở nên rất nhẹ: "Đợi tôi về. Tôi có lời muốn nói với em." Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Tôi nắm chặt điện thoại, nghe tiếng tút tút kéo dài, ngồi thẫn thờ rất lâu. Kỳ Tứ từ trong bếp bước ra, tay bưng một ly sữa nóng. Thấy biểu cảm của tôi, bước chân anh khựng lại: "Anh ta gọi tới à?" Tôi gật đầu. "Anh ta đã nói gì?" Tôi hít một hơi sâu, không chọn cách che giấu: "Anh ấy bảo đợi anh ấy về, có lời muốn nói với tôi." Kỳ Tứ đưa ly sữa vào tay tôi rồi ngồi xuống bên cạnh: "Em nghĩ thế nào?" "Tôi đang nghĩ..." Tôi áp hai tay vào ly nước ấm: "Dường như tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về Tạ Lẫm." Kỳ Tứ không tiếp lời. "Tôi cứ tưởng anh ấy không quan tâm đến tôi, tưởng anh ấy chê bai tôi, thấy tôi không xứng làm bạn đời của anh ấy. Nhưng mà..." Tôi cắn môi: "Nhưng anh ấy lại nhớ rõ bài diễn tập chiến thuật của tôi năm đó. Kỳ Tứ, lòng tôi rối bời quá..." Kỳ Tứ im lặng rất lâu: "Có lẽ anh ta cảm thấy, nói ra chỉ càng khiến em đau khổ hơn." Ánh mắt Kỳ Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi trên cánh cửa đóng chặt phía đối diện. "Dù sao anh ta cũng là Thống soái tộc Hổ. Thế giới của anh ta có chiến tranh, có trách nhiệm, có cả Đế quốc. Anh ta không cách nào giống như người bình thường, muốn bày tỏ tình cảm thế nào cũng được." "Vậy còn anh?" Tôi xoay đầu nhìn anh: "Anh cũng là quân nhân, tại sao anh lại làm được?" Đôi tai sói của Kỳ Tứ khẽ động đậy: "Bởi vì anh không phải Thống soái, anh chỉ là một sĩ quan tộc Sói bình thường. Thế giới của anh không có nhiều đạo lý lớn lao như vậy, anh chỉ biết một chuyện duy nhất..." Anh xoay đầu lại, đôi mắt màu xám xanh nhìn thẳng vào tôi: "Anh thích em, chưa từng thay đổi." "Tiểu Diễn." Giọng Kỳ Tứ trầm xuống: "Anh sẽ không ép em đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nhưng anh hy vọng em hiểu rằng, dù cuối cùng em chọn ai, anh cũng sẽ ở đây. Nếu em chọn Tạ Lẫm, anh sẽ rút lui. Nhưng nếu em chọn anh..." Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi: "Anh sẽ dùng mỗi một ngày trong phần đời còn lại để bù đắp cho những khổ cực mà em đã phải chịu đựng." Bình luận hoàn toàn bùng nổ: 【Aaaa tôi chết mất! Kỳ Tứ ơi anh là người đàn ông tuyệt thế gì vậy! Câu nói này làm tôi khóc sưng cả mắt rồi!】 【Nhưng mà... Tạ Lẫm cũng khiến người ta đau lòng quá.】 【Cho nên tình hình hiện tại là Thỏ bị kẹp giữa hai người đàn ông, một người thâm tình lặng lẽ bảo vệ, một người ngoài lạnh trong nóng âm thầm quan tâm. Chọn thế nào đây? Không chọn nổi luôn ấy!】 【Có khả năng nào là không cần chọn không? Ý tôi là... lấy cả hai?】 【Đúng thật, luật pháp Đế quốc cũng đâu có cấm...】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao