Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau, một nữ thú nhân tìm đến cửa. Thân hình cô ta cao ráo khỏe khoắn, đôi tai hồ ly thuôn dài, đồng tử màu hổ phách dựng đứng. "Chào cậu. Tôi là Tô Nhiễm, Phó tướng của Quân đoàn số 7." Quân đoàn số 7 – quân đoàn của Tạ Lẫm. Tim tôi chùng xuống: "Cô tìm tôi có việc gì?" Tô Nhiễm nhìn tôi một lượt: "Có tiện để tôi vào ngồi một chút không?" Tôi không rời khỏi cửa: "Kỳ Tứ không có nhà, không tiện lắm." "Tôi không đến tìm Kỳ Tứ. Tôi đến tìm cậu." Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, tôi nhường đường cho cô ấy vào. Cô ấy bước vào, ngồi xuống sofa, ánh mắt rơi trên bó hoa baby đặt trên bàn trà. "Kỳ Tứ đối xử với cậu rất tốt." "Rốt cuộc cô đến đây có việc gì?" Tô Nhiễm lấy từ túi ra một tờ giấy gấp gọn, mở ra rồi đặt lên bàn. Tôi cúi đầu nhìn, đó là một bản báo cáo y tế của Tạ Lẫm. Nhưng không phải bản trước đây Cục Quản lý cho tôi xem, bản này mới hơn, ghi ngày của ba hôm trước. Các số liệu trên báo cáo khiến người ta rợn người: Mức tin tức tố: Vượt mức bình thường 4.1 lần. Chất lượng giấc ngủ: Trung bình mỗi ngày chưa đầy 3 giờ. Trạng thái chiến đấu: Tốc độ phản ứng giảm 18%, lực đầu ra giảm 15%. Đánh giá tổng hợp: Nghiêm trọng không phù hợp tiêu chuẩn chiến đấu. Đề nghị đình chỉ công tác nghỉ ngơi ngay lập tức! "Anh ấy vẫn đang ở tiền tuyến sao?" Giọng tôi hơi run. "Vẫn ở đó, anh ta từ chối đình chỉ công tác, sáng sớm nay lại vừa đánh một trận." "Kết quả thế nào?" "Thắng rồi." Khóe môi Tô Nhiễm hơi nhếch lên: "Nhưng cái giá phải trả rất lớn. Vết thương trên cánh tay trái bị rách ra, vai phải bị đạn năng lượng sượt qua, diện tích tin tức tố phản phệ lại mở rộng thêm một vòng." Cô ấy nhìn tôi: "Thẩm Diễn, cậu có biết tại sao anh ta không chịu nghỉ không?" Tôi lắc đầu. "Bởi vì anh ta đang tự trừng phạt chính mình." Tô Nhiễm nói: "Bởi vì năm đó anh ta sợ làm đau cậu nên mới nhẫn nhịn khắc chế, không dám chạm vào cậu, nào ngờ chỉ một lần không nhịn được đó thôi đã khiến cậu bị tin tức tố kích ứng. Cho nên anh ta dùng cách này để tự trừng phạt mình." Tôi mím môi, không biết nói gì. Tô Nhiễm đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống: "Thẩm Diễn, tôi đến đây hôm nay không phải để ép cậu. Tôi đến để nói cho cậu biết một chuyện." "Chuyện gì?" "Độ tương thích giữa tôi và Tạ Lẫm là 99%." Cô nói: "Cục Quản lý vẫn luôn hối thúc chúng tôi kết hợp. Nhưng tôi đã từ chối." Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô ấy: "Tại sao?" Tai hồ ly của Tô Nhiễm khẽ rung lên, gương mặt thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra: "Bởi vì tôi không có hứng thú với anh ta. 99% độ tương thích thì đã sao? Tôi không thích kiểu người như anh ta." Cô ấy nhún vai: "Lạnh như băng, ít nói, suốt ngày trưng ra bộ mặt hình sự. Tôi thích kiểu người dịu dàng, biết dỗ dành cơ." Ánh mắt cô ấy rơi lên tấm ảnh của Kỳ Tứ đặt trên bàn. Tôi: "..." Bình luận: 【Hahahaha tôi cười chết mất! Phó tướng ơi cô đến đây để cướp người hay đến để tấu hài vậy!】 【Nhưng cô ấy nói đúng, 99% thì sao chứ, không thích là không thích. Lý luận của Cục Quản lý vốn dĩ có vấn đề mà.】 "Cậu không cần căng thẳng." Tô Nhiễm thu hồi ánh mắt, nhìn lại tôi: "Kỳ Tứ đối với cậu là một lòng một dạ, điểm này tôi nhìn ra được. Tôi sẽ không đi phá hoại hai người." "Vậy cô đến đây là để làm gì?" "Vì Tạ Lẫm." Biểu cảm của cô ấy trở nên nghiêm túc: "Thẩm Diễn, cơ thể của Tạ Lẫm không trụ được lâu nữa đâu. Tin tức tố phản phệ không phải chuyện đùa, cứ tiếp tục thế này anh ta sẽ phế mất. Thứ anh ta cần không phải là một bạn đời có độ tương thích cao, thứ anh ta cần là cậu." "Nhưng mà độ tương thích..." "Độ tương thích chỉ là một con số." Tô Nhiễm ngắt lời tôi: "Tôi đã thấy những cặp đôi tương thích trên 90% sống như người dưng nước lã, cũng đã thấy những cặp chưa đầy 50% bên nhau trọn đời." Tôi im lặng. "Tạ Lẫm có tình cảm với cậu. Dù anh ta không tự nói ra nhưng chúng tôi đều thấy rõ. Anh ta sợ, sợ tin tức tố của mình làm tổn thương cậu. Anh ta sợ mình không đủ tốt, không xứng với cậu. Anh ta là Thống soái Đế quốc, anh ta nghĩ mình nên vạn năng, nhưng trước mặt cậu anh ta lại thấy mình chẳng làm tốt được việc gì. Cho nên anh ta chọn cách không làm gì cả. Không làm gì thì sẽ không phạm sai lầm." "Cô biết không?" Tôi khẽ nói: "Tôi ghét nhất hạng người này." Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt làm mờ tầm mắt. "Tôi hận anh ta đã khiến tôi lầm tưởng rằng mình không xứng đáng được yêu thương." Căn phòng im lặng rất lâu. "Vậy thì cậu hãy nói cho anh ta biết đi. Đôi khi, nói lời hận còn dễ hơn nói lời yêu. Nhưng sau khi lời hận được thốt ra, thứ còn lại duy nhất chính là yêu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao