Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mặt Thẩm Triệt thay đổi liên tục. Chuyện đêm hôm đó, hắn hận không thể quên đi. Đêm trước khi Thẩm Triệt được nhận về. Cả hai chúng tôi đều say. Say đến bất tỉnh nhân sự, rồi lăn ra ngủ cùng nhau. Tôi không nhớ gì cả, chỉ biết khi tỉnh dậy Thẩm Triệt vẻ mặt trống rỗng, nhìn chằm chằm tôi. Không nói một lời nào. Tôi và Thẩm Triệt không phải lúc nào cũng đối đầu gay gắt như thế này. Ngược lại, quan hệ của chúng tôi khá tốt. Đáng tiếc sau này, tên khốn Thẩm Triệt này phát điên. Hết đổi chỗ ngồi rồi đổi phòng ký túc xá. Khi tôi tìm hắn để hỏi cho ra lẽ, Thẩm Triệt chỉ lạnh lùng hỏi tôi: “Hứa Tứ, đùa giỡn tôi vui lắm à?” “Giống như đùa một con chó vậy, phải không?” Tôi không hiểu, đánh nhau với Thẩm Triệt một trận. Quan hệ cứ thế mà đóng băng. Cho nên, việc lăn giường. Thật sự là ngoài ý muốn. Ngày hôm sau khi tôi trở về, mông vẫn còn đau. Biết mình đã cướp mất thân phận thiếu gia nhà giàu của Thẩm Triệt, lại còn hưởng phúc thay hắn. Trong lòng tôi thấy áy náy. Muốn làm dịu mối quan hệ với Thẩm Triệt. Không ngờ đối phương hoàn toàn không cảm kích. Tôi trở nên như bây giờ, Thẩm Triệt chiếm phần lớn công lao. Nghĩ đến đây, tôi tiến lại gần, nhưng bị Thẩm Triệt đẩy mạnh ra. Ánh mắt lạnh băng của Thẩm Triệt lướt qua mặt tôi. Cuối cùng tôi bật cười. “Chuyện này cũng trách tôi sao? Thẩm Triệt.” Giống như bất lực, nhưng lại mang theo gai nhọn, “Lúc trước anh ngủ với tôi, không thấy sướng sao? Hả?” “Anh, anh thật sự không thấy sướng sao?” “Vậy tại sao lại làm bẩn tôi nhiều lần như thế?” Giây tiếp theo, Thẩm Triệt đột ngột gác khuỷu tay lên cổ tôi, tôi không phản kháng. Mà lại bật cười. “Bị tôi nói trúng, nên thẹn quá hóa giận à?” “Hứa Tứ!” Thẩm Triệt tức giận, cảnh cáo tôi: “Đừng có chọc vào tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí! tôi không thể thích cậu! Tránh xa tôi ra!” Nói xong, Thẩm Triệt thả tôi ra. Quay người rời đi. Trở về phòng, tôi chầm chậm châm một điếu thuốc. Hút một lát. Dở ẹc. Dập thuốc, tôi phủi tàn thuốc rơi trên quần. Cười rộ lên. Thẩm Triệt hình như sắp xong rồi. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!