Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nói về việc làm Thẩm Triệt ghê tởm, không ai giỏi bằng tôi. Cho đến bây giờ, phản ứng lúc đó của Thẩm Triệt vẫn còn rõ ràng trong đầu tôi. Tắm xong đi ra, Giang Dự Sầm gửi lời hỏi thăm. Ngay sau đó, Kỳ Hằng cũng gửi lời mời. Sau chuyện lần trước, họ đã yên tĩnh được nửa ngày. Lại tiếp tục tỏ vẻ săn đón. Vừa mới cài đặt chế độ im lặng cho cả hai. Thì nghe thấy tiếng động dưới lầu. Là Thẩm Triệt say rượu. Trợ lý đặt hắn lên sô pha. Thấy tôi. Cậu ta gật đầu chào hỏi. Tôi bước xuống, liếc nhìn Thẩm Triệt đang nằm trên sô pha nhắm nghiền mắt, thuận miệng hỏi: “Xã giao mà uống đến mức này à?” Trợ lý nói: “Thẩm Tổng trước đây cũng không thế, chỉ là hôm nay uống hơi quá chén với khách hàng.” “Được rồi.” Tôi gật đầu, ra hiệu đã biết, “Cậu về đi, tôi chăm sóc hắn.” Trợ lý tỏ vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Những lời đồn đãi kia cũng đã truyền đến tai cậu ta. Thấy người đứng chôn chân ở đó mãi không chịu đi, tôi cau mày: “Muốn ở lại qua đêm à?” Trợ lý lắc đầu lia lịa, rồi rời đi. Sau khi người đi, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Thẩm Triệt. Những người khác trong biệt thự đã ngủ. Thẩm Triệt say mềm, nằm bất động trên sô pha. Mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt. Tôi không vội đưa Thẩm Triệt lên lầu, ngược lại ngồi bệt xuống đất, đối diện với Thẩm Triệt trên sô pha, rất vô duyên châm một điếu thuốc. Ánh mắt cẩn thận quan sát Thẩm Triệt. Phải thừa nhận, khuôn mặt này của Thẩm Triệt rất hút hồn. Thời cấp ba tôi đã bị khuôn mặt này của hắn hấp dẫn. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là quá nổi bật trong đám đông. Đến khi tôi hoàn hồn, tay tôi đã di chuyển từ mắt xuống môi hắn. Mắt hơi nheo lại, tay dùng lực ấn nhẹ. Rất mềm. Môi Thẩm Triệt rất mỏng, đặc biệt dễ hôn. Hút xong một điếu thuốc. Mí mắt Thẩm Triệt động đậy, tôi rụt tay về. Thẩm Triệt mở mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Tôi thấy buồn cười. “Nhìn tôi làm gì?” “Còn nhận ra tôi là ai không?” Thẩm Triệt yên lặng một lúc lâu. Mới dùng giọng khàn khàn nói: “Hứa Tứ.” Nhân lúc hắn say rượu, tôi nghĩ đến câu hỏi lần trước tôi đã hỏi hắn. Đầu lọc thuốc bị ấn vào gạt tàn. “Thẩm Triệt, tại sao lại ghét tôi? Và ‘đừng giả vờ’ là có ý gì?” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!