Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi đến dưới lầu công ty, áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm. Bảo vệ đại sảnh thấy tôi thì ngẩn ra, tôi không dừng lại mà lao thẳng vào thang máy. Tầng bốn mươi bảy, phòng họp ở cuối hành lang. Lúc cửa thang máy mở ra, tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Hành lang chật kín người, thư ký, bảo vệ, và vài quản lý cấp cao mặt cắt không còn giọt máu. Tất cả mọi người nhìn thấy tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lâm lao đến đầu tiên, lời chưa kịp thốt ra thì trong phòng họp vang lên một tiếng động lớn. Tôi gạt đám đông sang một bên, đi đến trước cửa. Cửa kính vỡ mất một nửa, dưới đất toàn là tài liệu và mảnh vỡ. Giang Vọng đứng ở đầu kia của chiếc bàn dài, khom lưng chống tay lên mép bàn, mồ hôi đầy trán, nhịp thở vừa dồn dập vừa gấp gáp. Hai nhân viên bảo vệ bị anh ta hất văng xuống đất, không dám lại gần nữa. Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi, cả người run lên bần bật. Đôi mắt đỏ rực đáng sợ khóa chặt lấy hình bóng tôi, đôi môi mấp máy vài cái nhưng không phát ra tiếng. Anh ta buông mép bàn, loạng choạng tiến về phía tôi. Bước đi liêu xiêu, dù giẫm phải mảnh kính vỡ cũng không dừng lại. Tôi bước tới đón lấy. Lúc Giang Vọng đâm sầm vào lòng tôi, tôi suýt chút nữa bị anh ta kéo ngã. Cái thân hình một mét tám mươi ba, toàn bộ trọng lượng đè nặng lên người tôi, cánh tay siết chặt lấy eo tôi, mặt vùi sâu vào hõm cổ. "Trần Xi... cậu đi đâu rồi..." Tôi vươn tay ấn vào sau gáy anh ta, tay kia vỗ vỗ lên lưng: "Có tôi, tôi ở đây." Tôi không quay đầu lại, nói với đám người ngoài cửa: "Xem đủ chưa?" Không ai nhúc nhích. "Hay là muốn tôi mời các người ra ngoài?" Tôi hỏi lại lần nữa, lần này giọng lạnh đi vài phần, mang theo cả lệ khí mà chính tôi cũng không nhận ra. "Hay là dự định ở lại giúp Giang tổng đếm xem vết thương cần khâu bao nhiêu mũi?" Đám đông lúc này mới lùi lại ào ào. Tiểu Lâm là người đi cuối cùng, cô ấy run rẩy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bi tráng kiểu "Trợ lý Trần, nếu anh có hy sinh tôi sẽ đốt vàng mã cho anh". "Đóng cửa lại. Không ai được phép lại gần tầng này, bất kể là đưa tài liệu hay đưa tang, đều chặn hết ở đại sảnh tầng một cho tôi." "Cạch" một tiếng. Tôi vừa định thở phào, Giang Vọng đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm tôi. "Đi đâu." "Bệnh viện." Tôi cố gỡ tay anh ta ra nhưng không nổi, "Viện trưởng Chu ngã, tôi đi..." "Đồ lừa đảo." Giang Vọng hoàn toàn không nghe. Trong đầu anh ta chỉ còn lại chấp niệm nguyên thủy nhất. "Giang Vọng! Anh bình tĩnh lại đi! Đây còn là công ty đấy!" "Công ty?" Giang Vọng cười lạnh một tiếng, "Cậu còn quan tâm đến công ty à? Cậu không cần nữa rồi cơ mà? Điện thoại không nghe, tin nhắn không hồi âm, cậu muốn đi đâu? Hả? Cậu muốn bỏ rơi cả tôi nữa sao?" Anh ta cúi đầu cắn chặt lấy môi tôi. "Cậu đã nói là cậu sẽ ở đây mà." Anh ta mơ hồ lên án giữa những nụ hôn, như một đứa trẻ phải chịu uất ức tột cùng, "Cậu đã nói cậu sẽ ở đây..." Tôi muốn mắng người, muốn tát cho anh ta một cái để anh ta tỉnh táo lại. Nhưng khi tay giơ lên, cuối cùng lại đặt lên vùng sau gáy đầy mồ hôi lạnh của anh ta. Chỗ đó nóng đến đáng sợ. Tuyến thể đập thình thịch liên hồi. Tôi là Beta, không ngửi thấy tin tức tố, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lo âu như sắp nổ tung của anh ta. Anh ta đang cầu cứu. Dùng cái cách như muốn ăn tươi nuốt sống tôi để cầu cứu. "Tôi ở đây." Tôi thở dài, từ bỏ sự kháng cự, luồn ngón tay vào mái tóc ướt đẫm của anh ta, xoa bóp mang tính trấn an. "Tôi không đi. Không đi đâu cả." Động tác của Giang Vọng khựng lại một chút, ngay sau đó càng trở nên điên cuồng hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao