Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ba ngày sau, trên tuyến đường vành đai trung tâm. Rầm! Trong tiếng ma sát kim loại chói tai của má phanh, cả người tôi lao về phía trước, suýt chút nữa vì quán tính mà đập mặt vào lưng ghế trước. Chiếc xe buộc phải dừng lại ngay giữa đoạn đường sầm uất. Thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường. Tài xế nắm chặt vô lăng, thẫn thờ mất vài giây mới sợ hãi lên tiếng. "Ông chủ, có người đi bộ vượt đèn đỏ băng qua đường. Hình như đụng trúng rồi." Tôi: "..." Cuộc đời à, thật đúng là ba chìm bảy nổi, rẻ mạt vô cùng! Hôm nay đừng hòng đến công ty đúng giờ. Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa xe. Giây đầu tiên sau khi đi vòng qua nắp ca-pô để nhìn rõ tình hình, tôi hoàn toàn đứng hình tại chỗ, suýt nữa thì thốt ra lời chửi thề. Đúng là gặp ma mà!!! Sao chỗ quái nào cũng có người đàn ông này vậy?! Tôi bực bội lườm thư ký Lục Kiều một cái. Cậu ta tự biết mình chưa làm tốt việc được giao, đầu rụt lại nhanh hơn cả rùa. Trên mặt đất vương vãi không ít tài liệu giấy tờ và đồ trang trí để bàn. Chiếc thùng giấy dùng để đựng đồ bay sang một bên. Người đàn ông thất thần ngồi bệt dưới đất, đôi chân dài hơi co lại, vài lọn tóc rối che trước trán, gò má có vết trầy xước. Toát lên một mùi vị xám xịt của kẻ vừa bị đuổi việc, cuốn gói ra đi tay trắng. Xem ra đúng là đã bị "xử lý" rồi. Chỉ là xử lý không sạch sẽ cho lắm... Chưa đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã được tài xế dìu đứng dậy, tập tễnh lê bước về phía tôi. Hắn làm bộ lấy ra chiếc điện thoại đã nứt màn hình. Tôi nhìn chằm chằm hắn, không ngăn nổi vẻ phiền muộn. Sao đây? Chẳng lẽ định mở mã thanh toán ra bắt đền tiền thuốc men sao?! Chiêu trò cũ rích gì thế này?! "Chào anh, có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không? Xe của anh sau này có vấn đề gì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ bồi thường." Hửm???! Hắn thậm chí còn cao hơn tôi một chút, khí thế ẩn hiện đầy áp lực. Nhưng thái độ lại cung kính khiêm nhường, tạo thành một cảm giác chia cắt đầy kỳ quái. Hắn khựng lại một chút, bổ sung thêm một cách không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. "Trả góp trong 108 kỳ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao