Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hả? Hả?! Hả?!!! Chưa kịp phản ứng, đường môi mỏng vốn luôn thẳng tắp kia đã dán lên da thịt tôi, lần mò đi xuống. Vì là chuyến đi không mang tính thương mại nên bên trên tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng có khóa kéo. Bây giờ lại thành ra tiện cho hắn! Yết hầu, xương quai xanh, lồng ngực... Chẳng rõ là cắn xé hay là cọ xát, tóm lại là cực kỳ giày vò. Khiến tôi cũng bốc hỏa bừng bừng. Hạ Tùng dường như cũng cảm nhận được. Lúc này ý thức của hắn sắp bị thiêu cháy hoàn toàn, chỉ còn dựa vào bản năng vùi mặt vào hõm cổ tôi, gần như là lẩm bẩm. "Tôi giúp anh, anh cũng giúp tôi đi. Xin anh..." Giúp? Ý gì đây?! Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy não bộ đình trệ rồi. Những ý nghĩ hỗn loạn nối đuôi nhau hiện ra. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì thế này?! Cái tàu chết tiệt này có phải là cung cấp thiếu oxy không?! Ngay cả hàm lượng oxy để duy trì tư duy bình thường của con người cũng không đảm bảo được! Nụ hôn cuối cùng cũng rơi xuống bên mặt tôi. Bắt đầu bằng vài cái thử thăm dò. Thấy tôi cứ đờ ra không tránh né, hắn bắt đầu hôn tới tấp như mưa sa bão táp. Ấy không phải không phải, thế này không đúng!!! Du thuyền vẫn đang lướt đi êm đềm trên Thái Bình Dương bao la, còn tôi thì bị sóng biển quấn chặt lấy chân, chìm nổi không tự chủ được... ... Đau, đau quá đi mất. Cảm giác xương cốt sắp rã rời đến nơi rồi. Chẳng biết cái điện thoại ở đâu cứ kêu mãi không thôi. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, mắt không mở nổi, bực bội mò mẫm mãi mới tìm thấy. Cuộc gọi thoại được kết nối, là giọng một người đàn ông lạ lẫm. "Tiên sinh, cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi. Lão gia tử muốn anh quay về một chuyến trong hai ngày tới. Ngoài ra, Liên hội Thanh niên Cảng Thành mời anh tiếp tục đảm nhận chức Phó chủ tịch, vẫn theo quy tắc cũ, chỉ dự họp chứ không lên báo." Hửm??! Tư duy hỗn độn dần tỉnh táo lại. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Màu đen, kiểu doanh nhân, các góc bo tròn, đến cả cái ốp lưng cũng không thèm lồng vào. Đây không phải là chiếc của tôi! Phó chủ tịch Liên hội Thanh niên Cảng Thành?! Ai vậy? Danh hiệu nghe lớn thế! "Tiên sinh?" Đầu dây bên kia mãi không thấy phản hồi, khẽ lên tiếng hỏi. Tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng nể nang gì: "Ngại quá, tiên sinh nhà anh đang bận 'trộm gà trộm chó' dụ dỗ người trưởng thành rồi, không rảnh nghe điện thoại đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao