Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có lẽ là vì đã gặp Cố Ngọc. Khi ngủ tối. Tôi cũng mơ thấy cậu ấy. Trước đây chỉ cảm thấy mọi thứ quá xa vời. Nhưng sau khi trọng sinh. Kiếp trước lại trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ. Không biết tại sao, Cố Ngọc sớm đã phát hiện tôi bị bệnh. Cậu ấy không cho phép tôi dùng dao rạch mình. Thà ôm tôi, để tôi làm tổn thương cậu ấy. Còn vỗ vai tôi như an ủi. Nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Khi tôi hỏi cậu ấy có ở bên tôi mãi không. Ban đầu cậu ấy sẽ im lặng, dùng đôi mắt trong veo đó nhìn tôi. Trong mơ. Tôi mới hiểu rõ. Sự giằng xé, đau khổ và một chút xót xa bên trong. Không biết có phải vì bệnh của tôi ngày càng nặng hay không. Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi. Và ngày càng thuận miệng. “Sẽ, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh.” Nhưng vì có khúc mắc trong lòng. Lời hứa của cậu ấy không thể giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy. Tôi nhận thức rõ, nước dâng từ đầu gối, đang từ từ ngập qua ngực, cho đến khi nhấn chìm tôi hoàn toàn. Sự quan tâm, chu đáo và dịu dàng của cậu ấy, không thể trở thành động lực kéo tôi lên, mà ngược lại trở thành chất xúc tác cho sự sụp đổ của tôi. Ký ức của tôi luôn quay về ngày bà nội cậu ấy qua đời, cậu ấy đỏ mắt, nói hận tôi. Sau này, tôi không hỏi cậu ấy có yêu tôi không nữa. Cũng không hỏi cậu ấy có mãi mãi ở bên tôi không nữa. Tôi biết. Cậu ấy chỉ là bị buộc phải gắn bó với tôi. Tôi đã rêu rao mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Và cậu ấy cũng nhận được ân huệ của tôi. Cậu ấy cũng là một người có trách nhiệm. Vì vậy. Chỉ cần tôi còn sống một ngày. Cậu ấy sẽ bị mắc kẹt bên tôi một ngày. Một trai thẳng bị ép bẻ cong. Bị một người bệnh tâm thần giam cầm bên mình. Thật là mất mặt. Cố Ngọc nhận ra sự thay đổi của tôi. Sau này. Cậu ấy sẽ tự mình nói những lời hứa dịu dàng bên cạnh tôi. Đồng hành bên tôi không biết mệt mỏi. Đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ. Bản thân cậu ấy cũng ngày càng gầy đi. Có lần, tôi giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Tôi mới giật mình. Cậu ấy đã gầy đến thế rồi. Nửa đời bi kịch của cậu ấy. Đều là vì tôi. Tôi ôm lại cậu ấy, nhắm mắt lại. Nước biển vẫn ngập qua đỉnh đầu tôi. Tôi không thể vùng vẫy nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao