Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi giật mình tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ trời chưa sáng. Đồ đạc của tôi đã được thu xếp xong, gửi đến chỗ ông nội trước. Sáng nay mười giờ khởi hành. Ở bên ông nội. Tôi đi là năm năm. Có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi sẽ ở lại cái nơi đầy cát vàng và gió lớn đó ở Tây Bắc. Dù có gặp lại. Có lẽ cậu ấy cũng đã lập gia đình, con cái ôm chân tôi gọi chú rồi. Nghĩ đến đó. Lòng tôi có chút chua xót. Mà tôi, cái kẻ tồi tệ này, tốt nhất là nên cô đơn đến già. Đừng làm hại ai nữa. Cái nhìn cuối cùng của đời này. Chỉ là cái nhìn cuối cùng thôi. Tôi hít sâu một hơi. Bình minh chưa ló rạng, không khí mang theo sự lạnh lẽo tĩnh lặng. Cũng khiến trái tim đang đập loạn xạ của tôi dần bình ổn lại. Tôi đã hạ quyết tâm. Chỉ nhìn cậu ấy từ xa một lần nữa. Đã quyết định. Tôi quen đường quen lối đi đến nhà Cố Ngọc. Bước chân trên con phố ngập nước thải, ánh nắng sớm mai rơi trên vai tôi. Từ xa, tôi thấy Cố Ngọc đang dìu bà nội cậu ấy đi dạo bên dưới. Nhà cậu ấy ở khu chung cư cũ kỹ. Cậu ấy có điểm thi đại học rất cao, nhưng vì muốn ở gần bà nội, nên mới đăng ký trường đại học gần nhà. Tôi không đến quá gần, dựa vào gốc cây, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng cậu ấy. Tôi nhìn rất lâu. Cho đến khi họ chuẩn bị quay người lên lầu, Cố Ngọc dường như nhìn về phía này, tôi mới phản ứng lại, trốn sau gốc cây. Dậm dậm đôi chân hơi tê cứng vì đứng lâu. Nhìn ánh rạng đông, khóe môi tôi cong lên. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Tốt rồi. Đã đến lúc phải rời đi. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao