Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một đám học sinh cấp hai mặc đồng phục, giơ điện thoại, giẫm sàn hò hét quên trời đất. Còn tôi thì ngồi trên bậc cầu thang, nâng ly hướng trăng, buồn bã cảm thán: “Đời người chẳng qua chỉ là những cuộc chia ly nối tiếp.” Tôi cảm thấy câu này cực kỳ bi thương, thì đột nhiên bên tai vang lên giọng mẹ tôi: “Bà đây bây giờ sẽ lột da mày.” Tôi giật mình, ly trong tay “choang” một tiếng rơi xuống bậc thang gỗ, nước cam đổ khắp nơi. Mẹ tôi cười lạnh: “Lê Nguyên, giải thích xem nào, vì sao mẹ mày đã trốn xuống tận đáy biển rồi, mà giáo viên của mày vẫn còn tố cáo được tới tận chỗ mẹ?” Hôm đó tôi bị mẹ đánh thảm không nỡ nhìn, nếu không phải tôi chạy nhanh, e là cả nghịch lân dưới cổ cũng bị đánh lộ ra. Tôi cúi đầu ủ rũ lên lầu, vừa ngẩng lên đã thấy Vương Dữ đứng đối diện, khóe môi còn vương ý cười. Tôi lập tức thấy mất mặt vô cùng, tức đến phát điên, lao thẳng sang nhà Vương Dữ: “Vương Dữ! Sư phụ anh đánh bị thương mẹ tôi, tiểu gia đây muốn đoạn tuyệt với anh, từ nay thế bất lưỡng lập!” Vương Dữ ấn đầu tôi xuống: “Để ta xem tiểu gia bị đánh thành cái dạng gì rồi?” Lần này tôi thật sự nghiêm túc nổi giận. Sau khi mẹ tôi ở văn phòng cúi đầu khom lưng với giáo viên, cam đoan tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện tôi kéo cả lớp trốn học mở party nữa, bà lại đánh tôi thêm một trận, rồi mới hùng hùng hổ hổ trở về đáy biển. “Lê Nguyên, mẹ mày dù ở đáy biển, không, cho dù ở yêu giới, cũng là nhân vật có tên tuổi. Hôm nay mặt mũi của mẹ bị mày ném sạch rồi.” Bà ôm trán, vừa buồn vừa hung dữ đe dọa tôi: “Lần cuối cùng thôi, Lê Nguyên. Nếu còn tái phạm, mẹ sẽ trực tiếp mang mày về đáy biển. Đến lúc đó mày sẽ mất luôn thân phận lớp trưởng kiêm cán sự môn. Tự mình liệu mà làm.” Chết tiệt! Mẹ tôi ra tay đúng chỗ đau nhất. Tôi ngoan ngoãn cụp đuôi về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Vương Dữ đang ngồi uống trà trong phòng khách nhà tôi. Tôi lập tức khí thế bừng bừng. Tôi còn nhớ rất rõ, lập trường hiện tại của tôi và hắn. Thế là tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc mắt, đi thẳng lên lầu. Đàn ông chân chính không bao giờ ngoái đầu, nhưng rồng thì có thể nhìn sau. Vì vậy tôi thấy Vương Dữ hơi kinh ngạc, lại hơi buồn cười, đưa tay sờ môi mình. Hắn còn thấy buồn cười nữa chứ! Hôm sau, tôi như thường lệ từ chối cốc sữa bò nóng Vương Dữ đưa tới, mặt không đổi sắc chuẩn bị đi học. Vương Dữ nhướn mày, phất tay một cái, cửa nhà tôi “rầm” một tiếng đóng sập: “Nguyên Nguyên, đây là ý của mẹ em. Trong lúc bà ấy không ở nhà, ta sẽ chăm sóc em.” Tôi quay đầu, lạnh lùng quăng lại một câu: “Vương Dữ, sư phụ anh và mẹ tôi oán hận từ lâu, anh vậy mà vẫn còn làm việc cho mẹ tôi, tôi khinh thường hạng người như anh! “Đừng quên, chúng ta bây giờ đã thế bất lưỡng lập!” Lần này tôi ngoái đầu nhìn lại từ cửa. Vương Dữ không cười nữa, hắn nhíu mày, nhìn cốc sữa bò nóng trên bàn, trông có vẻ bắt đầu nản chí. Tôi chỉ đắc ý được đúng ba ngày. Ba ngày sau, tôi dẫn bạn bè về nhà chơi, còn chỉ vào Vương Dữ đắc ý nói: “Không sao đâu, đây là bảo mẫu nhà tôi.” Tôi tưởng tượng được gương mặt đen sì của Vương Dữ. Kết quả, người hoạt bát nhất là Càn Việt lại lặng lẽ nuốt nước bọt: “Lê Nguyên… cậu nghiêm túc đấy à?” Cậu ta vượt qua tôi, cung kính đi tới trước mặt Vương Dữ, cúi người chào: “Anh Dữ.” Tôi vội kéo cậu ta lại: “Này, cậu làm gì vậy?” Càn Việt nói: “Lê Nguyên, bố tôi và Tổng giám đốc Vương là đối tác, hai nhà là thế giao. Ở nhà họ Vương, anh Dữ nói một là một. Đừng nói là tôi, hôm nay bố tôi có tới, cũng phải khách khí gọi một tiếng ‘Tiểu Vương tổng’. Cậu đừng làm loạn, không thì bố tôi không cho tôi chơi với cậu đâu.” Hai cô gái còn lại cũng im lặng đầy quái dị. Không phải vì nhà họ cũng hợp tác với nhà Vương, mà là vì… họ đang hít sâu. “Lê Nguyên, bảo mẫu nhà cậu đẹp trai thế này à? Có thông tin liên lạc không? Không có thì để bọn tớ đi xin được không?” Tôi lập tức cuống lên: “Không có! Không có gì hết! Hôm nay mọi người về trước đi, mai nói tiếp!” 8 Đóng cửa lại, tôi thấy Vương Dữ đứng yên nhìn tôi. Không hiểu sao, tôi lại thấy nghịch lân của mình đau nhói. Sự thật lần nữa chứng minh, thủ đoạn tra tấn người của mẹ tôi so với Vương Dữ, đúng là không đáng nhắc tới. Tôi lại bị Vương Dữ dán lên cửa. Hắn ngồi trong phòng khách, dùng ngón tay cách không, từng cái từng cái đẩy cửa: “Anh bạn ‘thế bất lưỡng lập’, cho cậu thêm một cơ hội nữa. Ta là ai?” Đêm đó tôi gặp ác mộng. Trong mơ toàn là gương mặt đáng đòn của Vương Dữ, vừa đẩy cửa vừa cười lạnh nói với tôi: “Ồ, chẳng phải anh bạn thế bất lưỡng lập đây sao?” Tôi và Vương Dữ bắt đầu tránh mặt nhau. Giận dỗi chưa được bao lâu, có một ngày tôi vừa tỉnh ngủ, xuống lầu đã thấy trong phòng khách có một người lạ. Chính xác mà nói, là một ông già lạ. Tôi gần như bật dậy ngay lập tức: “Là ông! Ông làm mẹ tôi bị thương, tôi còn chưa tìm ông tính sổ, ông lại tự dâng tới cửa?” Cương phong nổi lên, long văn trên người tôi lúc ẩn lúc hiện vì tức giận. Ông lão kia chỉ một ngón tay đã phá thuật của tôi, đặt xuống một nhánh linh chi dại: “Tiểu tử, vết thương của Bạch Lý nương nương không liên quan tới ta. Nhưng có thể khiến một yêu có đạo hạnh như bà ấy chảy máu, hẳn là nội thương rất nặng. Đây là linh dược ta đặc biệt tìm tới để giúp bà ấy chữa thương.” Nói xong, ông ta kết ấn, sương mù dâng lên quanh người, rất nhanh đã biến mất: “Coi như là khoản thù lao còn sót lại năm xưa của một quyển linh thư. Phiền chuyển lời tới Bạch Lý nương nương, sơn nhân vẫn luôn cảm kích bà, vì bà sẵn lòng truyền lại pháp tu luyện của yêu tộc cho nhân tu.” Sương tan, tôi ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, tôi nhớ ra điều gì đó, chạy thẳng sang nhà Vương Dữ. Hôm nay hắn không ở trong phòng. Tôi thu liễm khí tức, mở cửa phòng hắn rồi lặng lẽ xuống lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao