Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi thấy hắn đang ngồi trong phòng ăn uống trà cùng gia đình. Mẹ Vương Dữ giờ đã có tuổi, có lẽ nhờ hưởng vận của hắn, gương mặt vẫn trẻ trung rạng rỡ. Cha hắn mấy năm trước từng làm một ca phẫu thuật lớn, nghe nói rất nguy hiểm, nhưng hôm nay nhìn lại, sắc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào. Đối diện Vương Dữ là em trai và em gái hắn. Gia đình này người đông, nhưng uống trà lại không náo nhiệt bằng tôi và mẹ ở nhà. “Tiểu Dữ à, mẹ vẫn thấy phòng con quá trống trải. Gần đây bố mua cho con mấy bức tranh. À đúng rồi, còn mua cho con một chiếc đồng hồ mới, lúc rảnh thì đeo cho bố mẹ xem, để người ngoài cũng biết, con trai nhà họ Vương ta là phú nhị đại chính hiệu, Vương Tiểu Ngũ.” Mẹ Vương Dữ có phần lúng túng, đỡ lấy tách trà, lại lén huých bố hắn một cái: “Con trai chưa bao giờ để ý mấy thứ phù phiếm này. Với lại con trai mẹ đẹp trai thế này, không đeo đồng hồ, không mặc đồ xa xỉ cũng đẹp!” “Đúng đó bố, gu của bố cũng tệ lắm, đừng gửi đồ vào phòng anh nữa.” Cặp song sinh còn lại ríu rít, bắt đầu vạch trần món đồ cổ bố Vương mua năm kia là hàng nhái, cuốn kinh thư “bản gốc” tìm về năm ngoái thực ra là in laser. Bố Vương bị nói đến đỏ bừng cả mặt: “Chẳng phải ngày nào bố cũng thấy bạn bè mình, hôm nay mua xe sang cho con, mai tặng du thuyền, có người còn bao nuôi minh tinh kèm theo đầu tư, bố không có khoản chi đó nên trong lòng ngứa ngáy sao?” … Câu này nói ra, cả bàn đều cạn lời. Mẹ Vương Dữ liếc xéo một cái: “Ông muốn bao minh tinh à?” Em gái cười: “Bố, hôm nay không bao hai người là không xong đâu.” Em trai lạnh lùng thêm một câu: “Bố, vừa vừa thôi nhé, bố quên là tiền tiêu vặt mỗi tháng của con giờ còn chưa tới một vạn à?” Tôi nhìn gia đình dưới lầu, trong lòng bỗng nghĩ: Hóa ra có những lúc, ấn tượng ban đầu chưa chắc đã là sự thật. Tôi và mẹ tôi đều từng dùng lòng tiểu nhân mà đoán rằng, người như Vương Dữ, sinh ra đã mang lại vận may cho người khác, thì cha mẹ và sư phụ nhất định sẽ vắt kiệt hắn. Giờ xem ra, hoàn toàn ngược lại. Họ cũng giống như vô số bậc cha mẹ, anh chị em bình thường nơi nhân gian. Trong lòng họ nghĩ, chưa bao giờ là đứa trẻ này có thiên phú tới mức nào. Họ chỉ nghĩ rằng, đứa trẻ này là con trai của họ, là anh cả của họ mà thôi. Trăng xế sao rơi. Tôi thấy Vương Dữ sắc mặt bình ổn đẩy cửa vào. Hắn thấy tôi ngồi trên giường đợi hắn, liền mỉm cười, bắt đầu thay quần áo. Ban đầu tôi còn nghĩ chẳng có gì, nhưng khi lưng hắn lộ ra, móng tay tôi suýt bóp vào thịt. Tôi che mắt đứng dậy: “Vương Dữ, anh anh anh… mau mặc đồ vào đi.” Ngược lại, hắn vừa chậm rãi cài nút áo, vừa đi về phía tôi: “Hôm nay không thế bất lưỡng lập nữa à, tiểu gia?” Hắn kéo tay tôi xuống, tôi thấy lồng ngực săn chắc với đường nét quyến rũ của hắn, không nhịn được cười hì hì sờ lên: “Vương Dữ, anh sao lại chấp nhặt với tôi chứ?” Vương Dữ để mặc tôi sờ, một lúc lâu sau mới dán lên trán tôi một lá phù. Trong khoảnh khắc, một luồng mát lạnh dễ chịu tràn ngập linh đài tôi. Tôi kích động run lên: “Vương Dữ, anh dán cho tôi cái gì vậy?” Vương Dữ thong dong nhìn tôi: “Cỏ bạc hà cho mèo.” Tôi trừng mắt: “Anh mới là mèo, cả nhà anh đều là mèo, tiểu gia đây là rồng!” Tôi đưa tay muốn gỡ phù, Vương Dữ ấn tay lên trán tôi. Hắn đứng rất gần, gần đến mức tôi nhìn rõ đôi mắt đào hoa trong trẻo của hắn, và cả gương mặt mình đang dần đỏ lên trong mắt hắn. “Tiểu yêu long, đây là phù giúp ngươi vượt qua kỳ động dục.” Tôi không nhịn được, trực tiếp hôn lên. Vương Dữ giữ tôi lại, hiếm khi luống cuống: “Đã cho phù rồi sao ngươi còn như vậy?” Tôi gần như bỏ chạy trối chết. Phù quái quỷ gì chứ, rõ ràng tôi chưa động dục, vậy mà mặt lại nóng như bị luộc chín. Vương Dữ nhìn cửa sổ mở toang, bất đắc dĩ bật cười. Tôi đứng trên sân thượng, để gió lạnh thổi thật lâu, rồi lại xông về: “Tôi tới là để cảm ơn anh đã giúp mẹ tôi tìm được nhánh linh chi dại đó.” Miệng nói là cảm ơn, tôi vẫn thẳng thừng nằm dài trên giường hắn, không khách khí chiếm ổ. Tay Vương Dữ đang kết ấn khựng lại: “Sao ngươi biết là ta tìm?” 9 Tôi bẻ ngón tay tính toán: “Thứ nhất, sư phụ anh đột nhiên xuất hiện đã rất khả nghi. Ông ta và tôi vốn chẳng có giao tình gì, dù thật sự có tình nghĩa với mẹ tôi, cũng không cần phải giải thích với tôi. Nếu thật sự muốn đưa thuốc, cứ đặt thẳng ở nhà tôi rồi đi là xong.” “Nghĩ tới nghĩ lui, còn ai cảm thấy cần phải cho tôi một lời giải thích? Đại khái chỉ có anh thôi.” Tôi nhe răng cười. Vương Dữ chỉ mỉm cười nhìn tôi: “Nói tiếp đi.” “Nhưng anh làm sao thuyết phục được sư phụ mình? Chắc chắn là đã trao đổi gì đó. Ông ta nếu muốn làm hòa với mẹ tôi, nhất định phải mang đồ tốt tới.” “Tôi xem rồi, nhánh linh chi dại đó là hàng trăm năm tuổi, bây giờ muốn mua loại đó, không bỏ tiền lớn thì tuyệt đối không được. Nhìn sư phụ anh ăn mặc giản dị, cũng không giống người kiếm tiền giỏi, vậy thì thứ đó rất có khả năng là do anh dâng lên.” Vương Dữ vẫn nhìn tôi cười, trong ánh mắt lộ ra chút tán thưởng: “Cũng có thể là đồ sư phụ ta tự tích trữ, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi.” Tôi xua tay: “Cho nên tôi mới tới tìm anh xác nhận. Kết quả vừa tới đã thấy anh ngồi uống trà cùng gia đình. “Vương Dữ, tôi hiếm khi thấy anh thân cận với họ. Hôm nay đặc biệt xuống lầu, chắc cũng nhờ nhánh linh chi đó, đúng không?” Vương Dữ nhìn tôi, ánh sáng trong mắt dần hóa thành sao lạnh: “Ngươi nghĩ như vậy sao, Lê Nguyên? Không ngờ ngươi cũng biết dùng não rồi?” Tôi tiếp tục nhe răng cười: “Quan trọng hơn là, nhánh linh chi đó vốn xuất từ kho của mẹ tôi. Chiều nay tôi đã tra sổ rồi, nửa tháng trước có một giao dịch, chính là bán cho nhà anh.” Vương Dữ cười khẽ một tiếng, đưa tay thon dài đẹp mắt vẫy tôi: “Lại đây, tiểu yêu long, để ta xem da mặt ngươi rốt cuộc dày đến mức nào.” Hắn cười tươi nhìn tôi, ngón tay vươn về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt, lại sắp không khống chế nổi mình. Tôi vội lật người, úp mặt vào tường: “Không qua.” Tôi lầm bầm nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao