Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đám người quen của chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là mấy ông bạn cùng phòng cũ, từng người một gọi điện cháy máy cho tôi. "Đúng, đúng thế, là giả thôi, để đối phó bố mẹ ấy mà, chắc một thời gian nữa là chia tay thôi." "Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng hai ông yêu nhau thật chứ. Tôi còn đang nghĩ lão Lục không phải kỳ thị đồng tính sao, sao giờ lại kết hôn với ông được." Tôi nhớ tới câu "uống thuốc Đông y điều chỉnh tốt rồi" của Lục Yến Châu, thực sự rất muốn lặp lại nguyên văn cho bọn họ nghe. Nhưng nghĩ lại thì thôi. "Dù sao chuyện là thế đấy, nhưng tốt nhất các ông đừng có nói ra ngoài, mình biết với nhau là được rồi." "Hiểu rồi, hiểu rồi." Lục Yến Châu quả là một chàng rể hiền. Dù bố mẹ tôi ban đầu có hơi lo lắng về gia thế nhà anh ta, nhưng anh ta đã thành công dùng hành động của mình để "thu phục" mẹ tôi. Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi đã coi anh ta như con trai ruột. Bà vồn vã đến mức tôi – đứa con đẻ – đứng bên cạnh mà chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Bố tôi cũng chẳng kém cạnh. "Con chắc nó muốn làm chồng con, chứ không phải muốn làm con trai của mẹ con đấy chứ?" Khóe miệng tôi giật giật: "Chắc tính cách anh ta vốn thế ạ." Tôi cũng sắm vai người yêu hoàn hảo trước mặt bố mẹ Lục Yến Châu. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng, anh ta đã nhắc đến tôi với họ từ rất lâu rồi. "Tiểu Châu nói con học giỏi, ngoan ngoãn lại còn đẹp trai. Hồi đi học con đã giúp đỡ nó rất nhiều, hai bác vốn dĩ định tìm lúc nào đó để cảm ơn con đấy." Tôi nở nụ cười ngượng nghịu. Tôi? Giúp đỡ Lục Yến Châu rất nhiều? Tôi liếc nhìn người đàn ông đang cười rạng rỡ bên cạnh. Sao tôi lại không biết chuyện đó nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!