Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: END

Sau này, khi chuyện gì cần làm cũng đã làm hết rồi... Một hôm về nhà, tôi sực nhớ lại chuyện Lục Yến Châu từng kể. "Mẹ ơi, Yến Châu bảo ngày xưa mẹ cứ giục cưới suốt, còn dẫn cả người đến công ty và nhà riêng để ép anh ấy xem mắt, có thật thế không mẹ?" Mẹ Lục trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy không tin nổi: "Làm gì có chuyện đó! Nhà mình là cởi mở nhất đấy, vả lại lúc đó nó còn chưa đến ba mươi tuổi, sao mẹ lại giục cưới được. Nó đã nói với bố mẹ từ lâu rồi, bảo là có người mình thích rồi, bảo bố mẹ đừng có giục, đến lúc thích hợp nó sẽ tự kết hôn thôi." Đến nước này thì chúng tôi đều hiểu cả rồi. Lục Yến Châu là kẻ lừa đảo cả hai bên! "Cái thằng ranh này! Đúng là thiếu đánh mà, nó dám ra ngoài bôi nhọ danh dự của mẹ nó như thế à?!" Hôm đó Lục Yến Châu bị gọi về nhà cũ và bị dạy dỗ cho một trận tơi bời. Tối về đến nhà, tôi quẳng ngay một cái bàn giặt xuống trước mặt anh: "Quỳ đi, đừng để tôi phải ra tay." Lục Yến Châu "pộp" một cái quỳ ngay lên bàn giặt: "Tôi sai rồi, nhưng lúc đó chẳng phải cậu cứ do dự mãi sao, tôi sợ cậu cứ do dự rồi lại tìm thấy người khác mất, nên tôi mới nói thế." "Anh còn lý sự à?" "Không lý sự, không lý sự nữa, tôi không nên lừa cậu, cũng không nên nói xấu mẹ." Tôi nhìn Lục Yến Châu mà buồn cười, không ngờ anh ta lại có thể làm ra những chuyện trẻ con thế này. Đúng là không khớp với hình tượng thường ngày của anh ta chút nào, thảo nào mà tôi chẳng nhận ra điều gì bất thường. Giữa lúc tôi đang trầm tư, Lục Yến Châu quỳ lết đến bên cạnh tôi: "Vợ ơi, tôi mới học được vài chiêu mới, tối nay để tôi hầu hạ cậu nhé?" "...Lục Yến Châu, anh không thể bớt nghĩ mấy chuyện đó trong đầu đi được à?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!