Vả Mặt Em Gái Trà Xanh
Giới thiệu truyện
Ánh đèn đường lờ mờ chiếu qua khe cửa, in bóng người đàn ông đang loạng choạng dựa vào tường. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi choáng váng. Trong tích tắc, ký ức kinh hoàng ùa về như thác lũ - cái đêm định mệnh hôm ấy, sự phản bội của đứa em ruột thịt, và cái chết oan khuất dưới nền đất lạnh giá.
"Chị hai, có khách quý đến thăm nhà mình đấy!" Giọng em gái vang lên đầy vồn vã, nhưng đôi mắt nó lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lùng mà kiếp trước tôi đã không nhận ra.
Tim đập thình thịch, tôi siết chặt tay trên thành cầu thang. Lần này, mọi chuyện sẽ khác.
Khi người đàn ông say khướt cố lao vào, tôi nhanh như cắt kéo chân sang một bên. Hắn mất đà, đổ vật xuống sàn nhà. Trước ánh mắt kinh ngạc của em gái, tôi đóng sầm cánh cửa lại, then cài lách cách.
"Chị làm gì thế?!" Em gái trợn tròn mắt.
Tôi nhìn thẳng vào nó, giọng bình thản: "Nhà mình không tiếp khách say. Và em..." - tôi dừng lại đầy ý vị - "nên nhớ rằng, danh dự của một con người không đáng giá chỉ bằng 20 vạn."
Sắc mặt nó biến đổi kỳ lạ. Có lẽ nó không hiểu tại sao tôi lại nhắc đến con số đó, nhưng sự tỉnh táo trong mắt tôi khiến nó lùi lại một bước.
Trong căn nhà tĩnh lặng, tôi biết trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng lần này, tôi đã nắm chắc trong tay tấm lá bài then chốt - sự thật về cái chết của chính mình ở kiếp trước.