Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5:
Mạnh Vãn bị lôi đi bằng một nắm tóc, tiếng kêu thảm thiết từ nhà bên vang sang suốt nửa giờ. Những lời chửi rủa chỉ dừng lại khi hoàng hôn buông xuống.
Không phải chăm sóc hay chu cấp cho nó nữa, cuộc sống của tôi lập tức trở nên nhẹ nhõm hẳn. Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, tôi lại ra ngoài theo giờ giấc như trước. Ngôi nhà này không còn an toàn nữa - bên ngoài kia, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Thực ra, tôi không đi làm mà đi tìm môi giới bán nhà. Căn chung cư cũ kỹ này là thành quả của bao năm làm việc cật lực, nhưng giờ bán không dễ. Chỉ cần hạ giá thấp, ắt sẽ có người mua.
Sau một vòng tìm hiểu, tôi trở về nhà đúng giờ tan tầm. Đang mở khóa thì cửa nhà bên cạnh bật mở. Gã say rượu nhe răng vàng khè cười với tôi: "Chị dâu về rồi à? Báo tin vui nhé, Mạnh Vãn có thai rồi!"
"Nó thèm sủi cảo, chị làm giúp nó nhé?"
Tôi ngạc nhiên nhướng mày. Nhanh thật đấy!
Tối hôm đó, tôi làm sủi cảo kèm bánh mì. Gã say ăn xong liền về nhà ngủ, còn Mạnh Vãn chỉ ăn vài miếng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mặt tôi nhăn lại: "Ốm nghén nặng thế à?"
Mạnh Vãn dùng mu bàn tay lau miệng, rồi nhìn thẳng tôi: "Tôi nghĩ mãi không ra, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?"
"Nhưng giờ thì tôi biết rồi - chị ghen tị vì tôi được vào đại học, đúng không?"
Tôi bật cười, ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn nó: "Sau khi ba mẹ mất, chị đã cho em tất cả. Chị tự nguyện bỏ đại học để em được đi học. Sao chị phải ghen tị?"
Mạnh Vãn bước vội tới trước mặt tôi, mặt đỏ bừng trừng mắt: "Chị vất vả nuôi tôi như vậy, sao lại tự tay hủy hoại tôi?"
Bởi vì em là con sói trắng mắt. Tôi nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng nuốt câu đó vào trong: "Em nói gì thế? Sao chị lại muốn hủy hoại em?"
"Chuyện xảy ra vậy chị cũng không ngờ. Nhưng đã rồi, là chị gái, chị không thể để em mất danh dự và bị người đời chỉ trích."
"Chị không có học thức, đây là cách tốt nhất chị nghĩ ra. Em không ghét chị ngốc nghếch chứ?"
Nước mắt Mạnh Vãn rơi xuống mặt bàn. Tôi giả vờ thở dài, nhưng thực chất đang khoét sâu vào nỗi đau của nó: "Em xem, sắp làm mẹ rồi. Sau này đứa bé ra đời, ba người các em sẽ sống hạnh phúc."
Mạnh Vãn suy sụp ngã xuống, ngồi bệt trên sàn túm lấy tóc. Tôi lạnh lùng nhìn không nói gì. Đây chẳng phải là "duyên trời định" mà kiếp trước nó luôn miệng nói với tôi sao? Giờ chỉ đổi vai một chút, sao lại thành tôi hủy hoại nó?
Hai tuần sau, hộ chiếu của tôi cuối cùng cũng xong. Chỉ chờ bán được nhà là có thể rời đi. Nhưng không ngờ, khi tôi dẫn người đến xem nhà lại gặp đúng Mạnh Vãn. Nó nhìn tôi, nở nụ cười giả tạo: "Chị định chuyển nhà à? Sao em không biết gì hết?"
Tôi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "À, chị định kinh doanh nên cần vốn."
"Giờ em đã có tổ ấm, chị không phải lo nữa."
Suốt quá trình xem nhà, Mạnh Vãn luôn bám theo. Nhìn nụ cười nó trong gương, tôi nổi hết da gà - giống hệt nụ cười khi nó đẩy tôi từ trên lầu xuống. Tôi biết nó lại đang âm mưu gì đó. Sau khi tiễn khách, Mạnh Vãn nắm tay tôi tỏ vẻ thân mật: "Chị định kinh doanh gì thế? Sau này phát đạt, đừng quên đứa cháu trong bụng em nhé."
Thấy ánh mắt lạnh lùng của nó, tôi nắm chặt tay nó: "Tiểu Vãn, em nghĩ thông suốt vậy là chị yên tâm rồi."
"Em sẽ có tương lai tốt đẹp. Sinh con đẻ cái, ba mẹ dưới suối vàng cũng mừng."
"Dạo này em rể có đánh em không?"
Nhắc đến gã say, sắc mặt Mạnh Vãn khó coi hẳn: "Ồ, ổng chỉ hơi nóng tính thôi, thực ra đối xử với em khá tốt. Giờ có con rồi, đỡ hơn nhiều."
Sau khi Mạnh Vãn đi, tôi lập tức vào phòng kiểm tra CMND và hộ chiếu. Tính tình nó vậy, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng hiện tại tôi chưa thể đi - tôi vẫn chưa thấy Mạnh Vãn và gã say nhận báo ứng.
Chiều hôm sau, Mạnh Vãn nhắn tin mời tôi đến nhà ăn tối. Nhìn tin nhắn, mắt phải tôi giật giật. Mạnh Vãn vốn tham vọng, làm sao chấp nhận việc có thai và sống với lão già hơn 50 tuổi? Chỉ có thể là nó muốn kéo tôi xuống nước. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định đi.
Lần này gã say đang tỉnh táo: "Chị dâu tới rồi." Nhìn hàm răng vàng khè của hắn, tôi không dám tưởng tượng Mạnh Vãn đã chịu đựng thế nào.
Tôi bình tĩnh gật đầu, nhìn quanh bếp: "Tiểu Vãn giỏi thật, mới cưới mấy hôm đã biết nấu ăn rồi."
Mạnh Vãn dừng tay xào rau, gã say ngẩng đầu đầy tự hào. Trong bữa ăn, Mạnh Vãn hầu như không động đũa.
"Sao em không ăn? Vẫn nghén à?" Gã say mắt dán vào người tôi, đánh giá từ đầu đến chân, còn sờ tay tôi: "Kệ nó đi. Tiểu Mạnh, uống chút rượu với tôi đi."
"Nhờ chị mà chúng tôi mới nên duyên. Chị chính là ông tơ bà nguyệt của chúng tôi."
Nhìn rõ ý đồ của hắn, tôi uống một chút rồi giả vờ say gục xuống bàn. Vừa gục xuống, Mạnh Vãn đã sốt sắng đá tôi: "Say thật rồi à?"
Gã say cười đểu, đặt tay lên vai tôi. Tôi cố không nhúc nhích, nghe hắn nói: "Đây là rượu quý của tôi, nồng độ cao lắm."
Hừ. Chúng nó đâu biết mấy năm nay tôi làm đủ nghề, uống đủ loại rượu.
"Em và chị em đều là tuyệt sắc, làm tôi thèm chết. Mau đưa cô ấy vào phòng đi."
Tôi nhíu mày, ngay sau đó nghe Mạnh Vãn quát: "Ông vội gì!"
"Trói nó lại đã, tôi còn muốn hỏi chuyện!"
"Đúng rồi, phải bắt nó nhả tiền ra trước!"
Xem ra gã này đang nhắc đến 30 triệu. Sau khi Mạnh Vãn tát tôi hai cái, tôi mở mắt. "Em làm gì thế!?" Tôi giả vờ sợ hãi giãy giụa: "Không phải em mời chị ăn tối sao? Sao lại trói chị?"
Mạnh Vãn cười lạnh bóp cằm tôi, bắt tôi nhìn gã say: "Làm gì ư? Hai chị em mình đương nhiên là có phúc cùng hưởng."
"Mạnh Tư, chị cố ý đúng không? Chị chỉ muốn hủy hoại tôi."
"Không sao, giờ tôi đã thế này rồi, tôi không quan tâm. Nhưng là chị gái mà chỉ biết lo cho bản thân thôi sao? Chị muốn biết đàn ông là gì không?"
Mạnh Vãn vừa nói vừa tát tôi, hai má tôi rát bỏng. Tôi giãy giụa tuyệt vọng, càng làm nó thích thú: "Giờ mới biết sợ thì muộn rồi!"
"30 triệu chị giấu đâu? Đưa cho tôi, có khi tôi tha mạng chị."
Tôi kinh ngạc nhìn gã say: "Ông nói với nó rồi à? Ông đã hứa với tôi thế nào?"
Gã say không chút xấu hổ, ngược còn đắc ý: "Do chị ngu thôi, ai bảo tin lời kẻ có tiền án?"
"Giờ tôi không những lấy lại 30 triệu, còn có vợ trẻ với giống nòi trong bụng. Đúng là thắng lớn."
Hắn vừa nói vừa bóp mông Mạnh Vãn. Mặt Mạnh Vãn nhăn lại nhưng trút giận lên tôi: "Đưa tiền đây!"
"30 triệu đó là sính lễ của tôi. Chị không cho tôi một xu, giờ phải trả lại! Bằng không tôi bảo hắn 'chiều' chị kỹ lưỡng."
Mạnh Vãn như muốn tôi nếm trải nỗi thống khổ. Nó liếc gã say, hắn lập tức tiến lại gần. Mùi hôi răng và thuốc lá khiến tôi buồn nôn.
"Hai chị em cuối cùng cũng thành của tôi. Tôi đúng là sướng cả đời."
Thấy bàn tay bẩn của hắn sắp chạm vào, tôi vội hét: "Tôi đưa tiền!"
Mạnh Vãn tiến tới, mắt sáng rỡ: "Đâu? Chuyển hết vào thẻ tôi!"
"Ở nhà tôi, trong ngăn kéo phòng ngủ em."
Mạnh Vãn nheo mắt: "Ông trông nó, tôi đi lấy!"
Nó mở cửa không chút do dự. Cánh cửa vừa mở, cảnh sát bên ngoài lập tức còng tay nó.
Gã say chạy vào phòng ngủ: "Cảnh sát, tôi không làm gì cả!"
"Đừng bắt tôi! Ngày đẹp trời mới bắt đầu, tôi không làm gì, các anh dựa vào đâu mà bắt?"
Hai chiếc còng lách cách vừa đóng lại, cảnh sát cho xem đoạn ghi âm.
"Bị tình nghi phạm tội, mời về đồn làm việc."
Chúng tôi bị đưa về đồn lấy lời khai. Trên đường đi, Mạnh Vãn bỗng mất kiểm soát, chỉ thẳng vào tôi: "Mạnh Tư, cô cố ý! Cô báo cảnh sát, muốn nhìn chúng tôi phạm pháp!"
"Sao cô hèn hạ thế? Sao ba mẹ sinh ra loại súc sinh như cô!"
Cảnh sát yêu cầu im lặng, nhưng nó quỳ xuống: "Chú cảnh sát, tôi tố cáo! Gã này cưỡng hiếp tôi, cô ta là chị ruột bán tôi với 30 triệu!"
Cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt với tôi thay đổi. Nhưng tôi không sợ. 30 triệu đó rõ ràng là sính lễ, vụ việc đã qua lâu không có bằng chứng. Còn lần này bắt quả tang, tôi có thể về nhà sau khi lấy lời khai.
Gã say bị tạm giam, Mạnh Vãn được chăm sóc đặc biệt vì mang thai. Khi tôi đến thăm, y tá nói nó có dấu hiệu sảy thai nhưng đang cố giữ.
Ha ha.
Thấy tôi, Mạnh Vãn bản năng muốn ngồi dậy nhưng kìm lại: "Sao cô đến? Muốn nhìn tôi khốn đốn? Muốn tôi ngồi tù còn cô hưởng 30 triệu?"
"Tôi nói cho cô biết, không đời nào! Giờ tôi có thai rồi, đứa bé này là bùa hộ mạng!"
"Mạnh Tư, kiếp này tôi và cô buộc nhau. Cô không giết tôi thì đừng hòng thoát!"
Tôi nhún vai: "Không sao."
"Dù sao giờ em cũng không học đại học được."
"Em có con rồi, sống tốt ở đây nhé. Còn chị? Chị sắp ra nước ngoài."
Mạnh Vãn cười khinh bỉ, nhìn tôi từ đầu đến chân: "Cô đi á?"
Tôi mở hộ chiếu: "Phải, chị sắp sang nước láng giềng. Dù không giỏi ngoại ngữ nhưng vẫn phải cố. Em biết tại sao không? Chị đang học điên cuồng đấy."
"Còn nữa, bạn trai đại học của em, Tống Tuyển? Sau khi chị nói nó em bị cưỡng hiếp, nó không tìm em nữa. Biểu cảm lúc đó của nó, chậc chậc."
Mặt Mạnh Vãn chuyển từ ngạc nhiên sang đau khổ, rồi phẫn nộ. Nó túm ga giường lao vào tôi. Đáng tiếc, động tĩnh quá lớn, cảnh sát chạy vào.
"Sao? Sao cô lại làm vậy!"
"Mạnh Tư, tôi giết cô! Cô ra ngoài bị xe tông chết!"
Tâm trạng nó kích động, phần dưới chảy máu. "Mang thuốc an thần! Thai không giữ được, đưa vào phòng mổ!"
Lòng tôi mãn nguyện. Một tháng sau, cảnh sát kết thúc điều tra. Một cô gái 19 tuổi ở với lão già là vô lý, nhưng không có bằng chứng tôi ép buộc. Dù là nạn nhân bị cưỡng hiếp, Mạnh Vãn vẫn cố ý hại tôi. Tôi không có ý tha thứ. Gã say lại vào tù. Sau khi ổn định, nhà tôi bán được với giá thấp. Trong tay có 80 triệu, đủ sống ở nước ngoài.
Nửa tháng sau, tôi xách vali lên máy bay. Từ nay, quá khứ chôn vùi, một Mạnh Tư mới bắt đầu.
-Kết thúc-