Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cửa phòng của Nụ Nụ bị gõ dồn dập. Giọng nói của người đàn ông vang lên, khiến tôi trong phút chốc cảm thấy có chút xa lạ. "Triệu Nụ, mở cửa ra." "Thẩm Mộ có phải đang ở chỗ cô không?" "Rốt cuộc hai người đang giở trò gì thế hả, tại sao tôi không gọi được vào số của Thẩm Mộ, toàn báo số không có thực?" Tôi lơ lửng trên không trung, không khỏi giật mình kinh hãi. Nụ Nụ cũng hốt hoảng. Cô ấy không nhìn thấy tôi ở bên cạnh, đành lấy hết dũng khí nắm chặt điện thoại ghé sát vào cửa. "Tống Hạc?" Tiếng gõ cửa khựng lại. "Là tôi." Nụ Nụ trút được gánh nặng, nhưng giọng điệu lại vô thức nhuốm màu tức giận. "Anh đến đây tìm Thẩm Mộ làm gì? Anh còn mặt mũi mà đến đây à..." "Đừng có nói nhảm với tôi nữa, bảo cậu ta ra đây gặp tôi." Nụ Nụ khựng lại, giọng trầm xuống: "Cậu ấy sẽ không gặp anh nữa đâu." Tống Hạc lại đập mạnh một phát lên cánh cửa. Tiếng "bốp" vang dội làm hàng xóm kinh động phải thò đầu ra xem. Nụ Nụ sợ Tống Hạc bị người ta nhận ra sẽ kéo tay săn ảnh đến, đành phải mở cửa. Tôi cũng bay đến bên cửa, chăm chú nhìn người đàn ông đã lâu không gặp. Anh ta cao hơn mấy năm trước một chút, nhưng người lại gầy gộc đi nhiều. Râu ria lởm chởm, chẳng còn dáng vẻ của một Ảnh đế đắc ý vinh quang, mà nhìn giống một kẻ nát rượu mất hồn mất vía hơn. Đuôi mắt Tống Hạc hằn lên những vệt máu đỏ, anh ta thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm khắp nơi. "Thẩm Mộ đâu?" Nụ Nụ xòe tay ra. "Cậu ấy không có ở đây, anh không tìm thấy đâu." Tống Hạc siết chặt nắm đấm. "Không thể nào." "Số tiền của cậu ta năm đó đã dùng để bồi thường vi phạm hợp đồng hết rồi, số còn lại vốn dĩ chẳng có bao nhiêu." "Tôi đã hỏi bác Nguyễn rồi, những năm qua nhà họ Nguyễn chưa từng chuyển cho cậu ta một đồng nào, lại còn đóng băng cả thẻ phụ lẫn bất động sản của cậu ta." "Chẳng có tiền cũng chẳng có chỗ ở, cậu ta lấy gì mà ăn uống?" "Triệu Nụ, tôi biết hai người là bạn học đại học, cậu ta không có mấy bạn bè, ngoài cô ra thì còn nương tựa được vào ai?" Nghe vậy, tay Nụ Nụ bắt đầu run lên. Cô ấy cảm thấy bất bình thay cho tôi. "Đúng vậy. Cậu ấy không có tiền cũng chẳng có nhà cửa, các người đều biết rõ mùng mười như ban ngày, thế mà vẫn hết kẻ này đến kẻ khác hùa vào ăn hiếp cậu ấy." "Cậu ấy bị bắt cóc từ nhỏ, tự mình nỗ lực học hành từ xóm núi đi ra, được nhận lại về nhà, rồi lại bị lũ công tử nhà giàu các người đùa giỡn như một con chó. Là do cậu ấy ngu ngốc, cậu ấy nhận hết." "Bây giờ anh và cậu ấy còn mối quan hệ gì nữa chứ? Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi cậu ấy đang ở đâu?" Yết hầu Tống Hạc trượt lên trượt xuống, giọng nói nghẹn ngào khó khăn. "Tôi là... bạn trai của cậu ấy." Không, chúng ta chia tay rồi. Tôi lên tiếng, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy giọng nói của một hồn ma. Nụ Nụ lớn tiếng gào lên: "Anh không phải!" "Anh công khai ám chỉ có người chen chân vào tình cảm giữa anh và Nguyễn Đường, anh đẩy Thẩm Mộ vào thế bị người đời chỉ trỏ chì chiết." Tống Hạc đứng không vững, vội vàng giải thích: "Tôi, tôi không có." "Lúc đó tôi chỉ muốn trút giận giùm Đường Đường thôi, dạo đó em ấy cứ khóc suốt, tôi hỏi thì em ấy bảo là vì Thẩm Mộ." Anh ta nghẹn lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi biết, tôi không nên tự tiện xen vào chuyện gia đình người khác, chuyện của Đường Đường và Thẩm Mộ nên để bác Nguyễn đứng ra hòa giải." "Cho tôi gặp Thẩm Mộ một lần đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy." Nụ Nụ kiệt sức lắc đầu. "Không thể nào." Tống Hạc hít sâu một hơi, đẩy Nụ Nụ sang một bên. Nhanh chóng lùng xới khắp căn nhà để tìm kiếm dấu vết. Căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nhắn, chỉ cần lướt mắt qua là thấy hết sạch. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta va phải chiếc vali cũ kỹ đặt cạnh sofa. "Đó là chiếc vali tôi tặng Thẩm Mộ, cậu ấy vẫn còn giữ." Trong giọng nói của Tống Hạc dâng lên sự phấn khích. "Tôi biết ngay là cậu ấy ở đây mà." Tôi lơ lơ lửng lửng trên không trung, cố gắng ngăn cản Tống Hạc tiến về phía chiếc vali nhưng vô ích. Chiếc vali đã có từ nhiều năm trước, anh ta liên tục thử mật khẩu. Ngày sinh nhật của tôi, không mở được. Ngày sinh nhật của Tống Hạc, cũng không mở được. Anh ta nhíu mày, quay lại hỏi Nụ Nụ: "Mật khẩu là gì?" Nụ Nụ cười khẩy không thèm trả lời. Tôi không kìm được, tung một cú đá thẳng vào đầu Tống Hạc. Người đàn ông hoàn toàn không hay biết gì, vẫn nhíu mày suy nghĩ tiếp. Chiếc vali đó là món quà sinh nhật anh ta tặng tôi. Bên trong đựng rất nhiều món đồ thuộc các thương hiệu mà tôi không hề quen thuộc, từ khuy cài áo, trang sức cho đến đồng hồ, món gì cũng có. Lúc mới yêu nhau, tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Tôi cất kỹ số trang sức đó vào trong tủ, còn chiếc vali thì mang ra sử dụng. Mỗi lần đi quay phim, vì sợ làm bẩn vali nên tôi đều lấy khăn ướt lau đi lau lại cẩn thận. Nụ Nụ lúc đó còn trêu tôi: "Của quý như thế, sao không để ở nhà mà thờ luôn đi cho rồi." Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng cười nhạo. Nguyễn Đường đeo kính râm, dưới ánh nắng trông môi hồng răng trắng cực kỳ xinh đẹp. "Thu gom đồ bỏ đi mà cũng không thấy xấu hổ." Tôi ngẩn ngơ, "Cái gì cơ?" Cậu ta tốt bụng giải thích cho tôi: "Đó là chiếc vali cũ tôi vứt đi đấy, nếu tôi đoán không nhầm thì bên trong còn có mấy món trang sức lỗi thời nữa cơ." "Tôi nhờ anh Hạc xử lý giùm, không ngờ anh ấy lại nhét cho anh, đúng là xui xẻo." Môi tôi run lên bần bật. Nguyễn Đường lại thong dong nói tiếp: "Cái đồ quê mùa như anh thì cũng chỉ hợp với mấy thứ đồ bỏ đi lỗi thời này thôi, còn anh Hạc đã mua hết mấy mẫu mới nhất năm nay cho tôi rồi đấy." Sau khi về nhà, tôi cũng cất luôn chiếc vali đó lên xó tủ. Tính hỏi Tống Hạc, nhưng vừa mới cất lời. Anh ta đã nhíu mày: "Cậu sau khi được nhận lại về nhà họ Nguyễn thì lúc nào cũng đòi tiền tiêu, những thứ tôi tặng cậu món nào mà chẳng bán ra tiền được, sao cứ phải chằm chằm nhìn vào đồ của Đường Đường làm gì?" "Đừng có lấy những thứ người khác nhận được rồi coi như đó là thứ mình bị mất đi." Người đàn ông trước mắt rốt cuộc cũng nhớ ra một chuỗi chữ số. Ngón tay anh ta run rẩy dữ dội. Bấm đi bấm lại nửa ngày trời mới đúng số. Đó là ngày tôi được tìm thấy và đưa trở về nhà họ Nguyễn. Cũng chính là ngày sinh nhật của Nguyễn Đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao