Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tống Hạc tìm được bằng chứng khiến bản thân hài lòng, tâm trạng nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng.
"Đường Đường, bác trai đã về chưa?"
Nguyễn Đường nũng nịu quàng lấy vai anh ta:
"Vẫn chưa ạ, anh mau qua phòng em đi, em thay quần áo cho anh xem."
Tống Hạc khéo léo gạt tay cậu ta ra mà không để lộ sơ hở.
"Anh có chuyện cần bàn với bác trai, khi nào rảnh anh sẽ qua xem sau, được không?"
Nguyễn Đường bĩu môi, đang định nói gì đó thì bố Nguyễn đã về tới.
Đi sau lưng ông ta là một ông lão mặc áo gấm đen.
"Tiểu Hạc, cháu đến đấy à."
Ông ta gật đầu với Tống Hạc, giải thích rằng dạo này người trong nhà cứ liên tục ốm đau, nên mới mời thầy phong thủy về xem giúp.
Tống Hạc tỏ ý hiểu rõ.
Ông lão đó vuốt râu, tay cầm chiếc kính bát quái vẻ mặt đầy thần bí.
Bất chợt, ánh mắt lão bén như chim ưng, xoáy thẳng về phía Tống Hạc.
Tôi đang đứng ngay sau lưng anh ta, toàn thân chợt cảm thấy lạnh ngắt.
Ông lão nhẩm đọc:
"Lạ kỳ, thật là kỳ lạ."
"Linh hồn ngườì đã khuất, phiêu bạt không chịu về nhà, có miệng nhưng lại khó tự minh oan."
Tống Hạc sắc mặt không vui, nhưng không cất lời.
Nguyễn Đường làm trò nổi hết cả da gà:
"Thầy ơi, liệu những người như chúng con có khả năng bị trúng lời nguyền rủa không ạ?"
"Con có một người anh trai, lúc nào cũng bất mãn với gia đình con, mấy hôm trước còn thuê người đăng ảnh thờ lên mạng nữa, nhìn rợn cả người."
"Liên lạc thế nào cũng không được, anh ta đi ra từ vùng núi Vân Nam, chắc trước đây từng tiếp xúc với mấy thứ độc hại ma quỷ này rồi."
Ông lão sa sầm mặt xuống:
"Nói năng tào lao."
"Bần đạo đây vẫn phân biệt được đâu là quỷ hồn đâu là nhân họa."
Lão nghiêm mặt quay sang bố Nguyễn.
"Dạo gần đây trong nhà quý vị có ai qua đời không?"
Bố Nguyễn và mẹ Nguyễn nhìn nhau, khó hiểu lắc đầu.
"Người trong nhà chúng tôi đều đang ở cả đây, vẫn bình an vô sự mà."
Quả nhiên.
Trong lòng họ, chưa từng coi tôi là một thành viên của cái nhà họ Nguyễn này.
Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi, nên lúc này cũng chẳng thấy đau lòng nữa.
Tống Hạc đột ngột ngẩng đầu:
"Bác trai, Thẩm Mộ vẫn chưa về, cậu ấy bỏ nhà đi lâu như thế, hai người chưa từng liên lạc sao?"
Bố Nguyễn ngượng ngùng trong giây lát, rồi làm bộ giận dữ.
"Cái đồ con bất hiếu đó!"
"Ở nhà chỉ biết tranh giành đồ đạc với Nguyễn Đường, gây chuyện thị phi."
"Kịch bản thì không chịu đóng cho đàng hoàng, tự làm tai tiếng của mình thối nát hết cả lên, rồi lại không nói không rằng mà mất tích."
"Trong mắt nó còn có cha mẹ, còn có cái nhà họ Nguyễn này nữa không!"
"Bây giờ cho dù nó có quỳ xuống van xin tôi, tôi cũng không bao giờ nhận nó nữa."
Bố Nguyễn càng nói càng giận, vung tay đập mạnh lên lan can.
Nếu bây giờ ông ta mà nhìn thấy tôi, e là sẽ bị tôi dọa cho tai biến mất thôi.
Bố Nguyễn và mẹ Nguyễn tự trút bỏ nỗi khổ với ông lão, mắng chửi tôi là kẻ không biết nghe lời ra sao.
Tống Hạc đứng cứng đờ một bên.
Bàn tay anh ta siết lại càng lúc càng chặt, nét mặt đen sầm như đít nồi.
Từ vô số lời chỉ trích dành cho tôi, rốt cuộc anh ta cũng chắt lọc ra được một thông tin.
Bác Nguyễn rộng lượng, cô Đường từ bi...
Có lẽ bọn họ chưa từng yêu thích Thẩm Mộ.
Bởi vì cậu ấy không biết nịnh hót như Nguyễn Đường, không biết nói những lời ngon ngọt để dỗ dành người khác.
Mà chỉ biết chấp nhặt giương mắt nhìn, cố gắng tranh đấu cho bản thân một cách vô ích.
Tống Hạc chấn động toàn thân.
Những diễn biến trước đây trong suy nghĩ của anh ta về việc Thẩm Mộ chèn ép Nguyễn Đường...
Liệu có đúng đắn hay không?
Anh ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
"Bác trai bác gái, cháu muốn hỏi."
"Tên trước đây của Thẩm Mộ là gì ạ?"
Mẹ Nguyễn ôm đầu, suy nghĩ hồi lâu.
Mới giật mình ngộ ra:
"Nó vốn dĩ cũng tên là Nguyễn Đường."
"Tên giống hệt Đường Đường, nhưng tính nết lại một trời một vực, haizz."
Tống Hạc như bị sét đánh ngang tai.
Trong túi áo trước ngực anh ta, đang đựng tờ giấy chứng tử và giấy hiến tạng in rõ hai chữ "Nguyễn Đường".
Điều đó chứng tỏ...
Anh ta không dám nghĩ tới cái gọi là sự thật.
Chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động dữ dội, đau đớn vô cùng.
Đưa tay ra, nhưng chẳng thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.
Tống Hạc thở hốt hển, dáng vẻ trông như sắp lên cơn thót tim.
Tôi hoảng hốt một phen.
Vội vã lùi ra khỏi sau lưng anh ta.
Chuyện này không phải do tôi làm đâu nhé.
Tôi không làm hại người ta để thành quỷ dữ đâu, kiếp sau tôi còn phải đầu thai vào gia đình tử tế nữa.
Thầy phong thủy liếc mắt nhìn sang, định nói lại thôi.
Lão nắm lấy cổ tay Tống Hạc.
Đẩy Nguyễn Đường đang nhào tới ra.
"Nhịp tim quá nhanh, đừng nhào vào."
Ông lão móc ra hai viên thuốc, cứu Tống Hạc một mạng.
Tôi thấy thật đáng tiếc.
Sao không chết luôn đi cho rồi.
Tống Hạc tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng.
Anh ta mất kiểm soát gục đầu xuống, thì thầm:
"Cậu ấy chết rồi."
"Cậu ấy không lừa người khác."
"Cậu ấy..."
Ông lão sợ anh ta lại ngất đi lần nữa.
Hạ thấp giọng nói:
"Cậu ta không còn sống."
"Nhưng cũng chưa hẳn là đã chết."
Ông lão ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
Linh hồn tôi như thể bị nhìn thấu hoàn toàn.
Cái ông đạo sĩ thối này.
Sao lại đi giúp kẻ xấu cơ chứ.
Mống lưng tôi lạnh sống lưng, tôi nhấc chân bỏ chạy ra ngoài.
Nhưng hồn phách lại không nghe theo sự điều khiển, đôi chân ngày càng nặng trĩu, trước mắt ngày càng tối sầm lại.
Rốt cuộc vang lên một tiếng "choảng".
Tôi hôn mê vĩnh viễn trong hư không.
Mở mắt ra.
Căn phòng lạ lẫm và chật hẹp.
Nhưng lại được trang trí rất ấm cúng.
Cậu thanh niên đang gục bên giường nhận ra động tĩnh, dụi dụi mắt.
Ngay sau đó, đôi mắt trợn ngược lên vẻ không thể tin nổi:
"Anh! Anh! Anh tỉnh rồi!"
Cậu ta gào to ra ngoài cửa:
"Bố! Mẹ! Hai người mau vào đây, anh con tỉnh rồi..."
Tôi chớp chớp mắt.
Giơ tay lên, là một cơ thể yếu ớt và xám xịt.
Sau đó, hai người trung niên mệt mỏi bước vào, ánh mắt ai nấy đều rấn rấn nước mắt.
Họ liên tục nói chuyện với tôi, hỏi tôi có muốn uống nước, nghỉ ngơi không.
Sức lực không đủ chống đỡ, tôi lại nhắm mắt lại.
Trong mơ.
Một cậu thanh niên có gương mặt giống tôi đến năm phần ôm lấy tôi.
"Hãy sống thay tôi nhé, Thẩm Mộ."
"Còn nữa, giúp tôi trả thù, chăm sóc gia đình tôi."
"Bố mẹ và em trai tôi đã khóc cạn nước mắt rồi."
Linh hồn tôi đã trú ngụ trong cơ thể của Đường Nguyên — người đã sống thực vật suốt năm năm qua.
Tai nạn nhiều năm trước đã khiến cậu ấy chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh.
Em trai Đường Chi vừa đi học vừa chăm sóc anh trai.
Bố mẹ thì tóc đã bạc phơ từ sớm.
Cậu ấy đã trao quyền điều khiển cơ thể này lại cho tôi.
Còn bản thân thì vẫy vẫy tay, đi về phía màn sương mù sâu thẳm.
Tôi hỏi cậu ấy, tại sao lại chọn tôi.
Đường Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng.
"Mối thù của chúng ta giống hệt nhau."
"Chỉ có cậu, mới toàn tâm toàn ý giúp tôi mà thôi."
Tỉnh dậy, tôi chống tay ngồi dậy.
Nhìn về phía gia đình họ Đường đang mong chờ nhìn tôi.
Tôi cất giọng trầm thấp:
"Bố, mẹ."
Họ hoảng hốt lau nước mắt.
"Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi."
"Tôi phải đi mua hai tràng pháo, chuyện đại hỉ mà."
Cậu em trai bên cạnh ghé sát lại.
"Anh quên mất em rồi à?"
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trai:
"Không quên, em trai."