Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trên đường đến khách sạn, dược tính đã bắt đầu phát tác. Đầu óc tôi hỗn loạn mịt mù, chẳng còn phân biệt nổi ngày hay đêm, cũng không rõ người trước mặt là ai. Có vẻ như là ai cũng không quan trọng, miễn không phải Lương Kiêu là được. Thuốc khiến tin tức tố mất kiểm soát. Tôi ngửi thấy hương hoa gạo của chính mình, cùng với một mùi hương khó ngửi, đầy tính xâm lược khác. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự dính dớp trên cổ. Thật buồn nôn. Thế nhưng tay chân bủn rủn chẳng nhấc lên nổi chút sức lực nào, chẳng biết là do sốt đến hồ đồ hay là do tác dụng của thuốc. Tôi không muốn nhìn xem kẻ trên người mình là ai, không muốn phản kháng, cũng chẳng cầu nguyện có ai đến cứu. Trong bộ não không thể suy nghĩ nổi của tôi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Có lẽ tôi sẽ chết một cách chẳng mấy thể diện. Một tiếng động lớn ngoài cửa kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Cửa phòng dường như bị ai đó đạp văng ra, còn đập vào tường nảy lên hai cái. Một giọng nói lạ lẫm đầy tức tối vang lên: "Lương Kiêu, cậu làm cái gì vậy, muốn nuốt lời à?" Một chiếc áo khoác trùm chính xác lên người tôi. "Cút!" "Cậu cứ đợi đấy cho tôi."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết là thụ được người khác chữa bệnh cho, không về mí công nha.

Leej HoangLeej Hoang

V cũng coi như là HE rui