Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Chưa từng đùa giỡn anh." "Cậu im miệng đi." Lương Kiêu nhìn quanh một vòng, hỏi: "Phòng cậu là phòng nào?" Tôi giơ tay chỉ chỉ. Anh đi vào lấy một đôi tất, đi tới ngồi thụp xuống giúp tôi đi vào. Làn da ấm áp chạm vào, tôi như bị điện giật mà tránh ra. Anh cứng rắn giữ lấy cổ chân tôi, không cho nó lùi thêm nửa bước: "Đợi tình hình con trai khá hơn sẽ đón nó xuất viện, sau này tôi nuôi." "Ừm." Giọng điệu Lương Kiêu tốt hơn đôi chút: "Cậu theo tôi về Lương gia." Tôi nhìn vào mắt anh, hỏi một câu không sợ chết: "Anh còn muốn cưới tôi không?" "Bớt nằm mơ đi. Cậu làm tình nhân của tôi. Còn nữa, con phải vào hộ khẩu." Tôi coi như không nghe thấy hai câu đầu. "Vào nhà anh là được rồi, cứ coi như không có người cha này đi." "Chu Dục Hành." Lương Kiêu lạnh mặt: "Cậu đừng có mà không biết điều." Không biết điều? Câu nói tương tự tôi năm mười hai tuổi cũng đã nghe qua một lần, bao nhiêu năm trôi qua tôi chẳng tiến bộ chút nào, nghe thấy vẫn sẽ bị kích động. "Đúng, tôi chính là không biết điều đấy. Tôi muốn sống những ngày tốt đẹp trước khi chết thì có gì sai sao?" Lương Kiêu bịt miệng tôi lại, lông mày nhíu rất chặt: "Tôi đã bảo cậu đừng nhắc đến chữ đó, cậu không hiểu tiếng người à?" Tôi bật cười. Anh vẫn không tin tôi, coi đây là thủ đoạn để tôi níu kéo anh.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết là thụ được người khác chữa bệnh cho, không về mí công nha.

Leej HoangLeej Hoang

V cũng coi như là HE rui