Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi chẳng muốn nhớ lại quãng thời gian học cấp ba chút nào, vì nó không hề vui vẻ. Thậm chí đó là một đoạn trải nghiệm tràn ngập sự chua xót và đau đớn. Không phải vì vấn đề thi đại học. Thành tích của tôi không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để vào một trường đại học tốt. Mà là vì sau khi Bạc Kinh Nhiên đến Bắc Kinh, nơi cách tôi hơn một ngàn cây số, tôi mới nhận ra khi không có anh ta, tôi đã không quen đến nhường nào. Thậm chí là lo âu. Tôi vốn được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng Bạc Kinh Nhiên còn cưng chiều tôi đến mức sợ chạm vào sẽ tan mất. Anh ta có thể quỳ một gối đi tất cho tôi, đến nhà tôi chỉ để sấy tóc cho tôi. Vốn dĩ tôi không kiêu kỳ đến thế, nhưng quần áo của tôi là do anh ta đi khảo sát mấy cửa hàng để chọn ra loại tốt nhất, giường nệm trong phòng là do anh ta tự tay đặt may từng lớp, ngay cả mùi hương trong phòng cũng là do anh ta kiểm tra thành phần mới cho dùng. Tôi không thấy việc làm phiền Bạc Kinh Nhiên có gì đáng ngại, vì từ nhỏ đến lớn anh ta đều nuông chiều tôi như vậy. Anh ta bảo vệ tôi, kiểm soát bạn bè và các mối quan hệ xã hội của tôi, thỉnh thoảng còn quản lý cả điện thoại của tôi nữa. Tôi chưa bao giờ phản kháng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là mình đã quen rồi, nhưng sau khi Bạc Kinh Nhiên lên đại học, tôi mới nhận ra tôi chỉ là tự nguyện để anh ta quản lý mình như vậy thôi. Mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở Bạc Kinh Nhiên: "Cháu đừng có chiều hư Tiểu Bảo, nó không còn là trẻ con nữa đâu!" Bạc Kinh Nhiên luôn cười khẽ, đôi lông mày nhếch lên cũng dịu dàng trở lại: "Sẽ không chiều hư đâu ạ." Không phải đâu, anh ta đã chiều tôi thành một kẻ chẳng thể tự lập nổi, và cũng chiều tôi thành một kẻ muốn gì thì nói nấy, không thích gì là phản kháng, uất ức buồn bã là sẽ than vãn khóc lóc. Tháng thứ hai sau khi Bạc Kinh Nhiên nhập học. Nhìn mấy hộp chocolate anh ta đặc biệt để lại cho tôi, bảo rằng ăn hết là có thể gặp nhau rồi. Nhưng mới đến tháng thứ hai, tôi đã bắt đầu không chịu nổi. Bánh mì ở nhà không phải nhãn hiệu anh ta hay mua, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi mà tôi đã khóc nức nở, gọi điện thẳng cho anh ta. Nước mắt không ngừng rơi, lòng đau thắt lại: "Bạc Kinh Nhiên... bánh mì sáng nay không ngon." Bạc Kinh Nhiên có chút lúng túng, anh ta không ngừng dỗ dành tôi: "Ngoan không khóc, tôi mua cho cậu một thùng cùng nhãn hiệu nhé, lát nữa sẽ giao đến tận nơi được không?" Lý trí của tôi cuối cùng cũng quay lại. Anh ta đang đi học ở nơi đất khách quê người, không phải đi chơi. Tôi không thể ích kỷ thốt ra lời nhớ anh ta được, vì tôi biết, chỉ cần tôi nói ra, anh ta sẽ quay về ngay lập tức. Nhưng ba tiếng sau, anh ta vẫn trở về. Mang theo một thùng bánh mì tôi thích ăn nhất, xuất hiện trước cửa nhà tôi như một nhân viên giao hàng nhanh vậy. Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy anh ta, oán trách: "Tại sao nhất định phải đi Bắc Kinh chứ?" Thật ra tôi biết có rất nhiều lý do cần cân nhắc, nhưng tôi vẫn cứ muốn oán trách. Sau này tôi học cách ngoan hơn, không còn quá không quen khi thiếu vắng Bạc Kinh Nhiên nữa, cũng học cách tự mình đi tìm anh ta. Anh ta thuê một căn hộ rộng hơn một trăm mét vuông gần trường. Cứ như biết trước tôi sẽ đến, đồ dùng của tôi không thiếu thứ gì, ngay cả căn phòng cũng tràn ngập ánh nắng, đúng phong cách tôi thích nhất. Năm lớp 12, tôi đột nhiên nghe từ miệng bạn học của Bạc Kinh Nhiên rằng anh ta có một cô bạn học khá thân thiết. Mọi người đều nghĩ họ là cặp trai tài gái sắc. Tôi kìm nén ý định hỏi kỹ hơn, nhưng lại phiền muộn suốt nửa tháng. Chẳng có lý do gì để mình phải chịu uất ức cả, Bạc Kinh Nhiên chưa từng dạy tôi như thế. Thế là tôi trực tiếp hỏi thẳng Bạc Kinh Nhiên. Anh ta cười giải thích đó chỉ là thành viên cùng nhóm, còn nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Tiểu Bảo, tại sao lại để ý như thế?" Tại sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi không muốn chia sẻ Bạc Kinh Nhiên với bất kỳ ai khác. Sự chiếm hữu này, chính là thích. Cuối cùng trong một lần tình cờ, tôi đã hiểu ra điều đó. Vẫn là đạo lý cũ, tôi không việc gì phải chịu uất ức. Sinh nhật 18 tuổi vào kỳ nghỉ đông, Bạc Kinh Nhiên đứng một bên thắp nến cho tôi. Dưới ánh đèn, gương mặt anh ta trông thật dịu dàng. Tôi chợt nhớ tới món đồ lạnh lẽo trong miệng anh ta, mặt đỏ bừng lên. Ước xong, thổi nến xong, tôi trực tiếp kéo đầu Bạc Kinh Nhiên xuống. Một nụ hôn ngây ngô mang theo sự yêu thích đặt lên môi anh ta. Tôi không dám đưa lưỡi vào. Bạc Kinh Nhiên sẽ không từ chối tôi, tôi biết. Giống như lúc nhỏ anh ta ôm chặt lấy tôi, nghiêm túc chắn trước mặt tôi, đối mặt với lời trêu chọc của người lớn cũng phải vô cùng nghiêm túc nói một câu: "Đây là vợ của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao