Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mở mắt ra, tôi bắt gặp gương mặt đẫm lệ của mẹ. Bà nắm tay tôi, mở miệng nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Thế nào rồi?" Tôi bình thản gỡ dây điện cực trên trán xuống, đầu kia nối với trán của Bạc Kinh Nhiên. Đột ngột trở về hiện thực, suy nghĩ của tôi vẫn chưa kịp xoay chuyển. Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt của Bạc Kinh Nhiên. "Con... con không biết nữa." Có thực sự thành công không? Khoảnh khắc cuối cùng đó, Bạc Kinh Nhiên chính là Bạc Kinh Nhiên có đầy đủ ký ức, tôi dám chắc như vậy. Ba ngày nữa trôi qua, Bạc Kinh Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói xác suất cao là đã thành công, những ngày này là để anh ta hấp thụ lại ký ức cũ. Ông ấy bảo tôi đừng vội vàng. Tôi thích đến tìm anh ta vào buổi chiều, hôn lên mặt anh ta, nắm lấy tay anh ta, kể cho anh ta nghe khi không có anh ta bên cạnh thì tôi đã gặp bao nhiêu bất tiện, kể rằng tôi đã nhớ anh ta đến nhường nào. Đến ngày thứ bảy, tôi đang ăn hoa quả ở nhà mang đến, Bạc Kinh Nhiên mở mắt ra. Đôi mắt mà tôi vô cùng quen thuộc, trăm phương nghìn kế nhớ nhung ấy. Tôi lại có chút sững sờ, chậm chạp lên tiếng: "Anh đã về chưa?" Bạc Kinh Nhiên dứt khoát giật miếng điện cực ra, khẽ mỉm cười: "Vất vả cho Tiểu Bảo rồi, tôi về rồi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao