Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đờ đẫn. Đầu óc ong ong, giọng nói có chút run rẩy. “Cậu nhỏ… cậu nhỏ nghiêm túc sao?” Anh nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng. “Trông tôi giống đang đùa sao?” Không giống. Cậu nhỏ tôi chưa bao giờ đùa cợt. Nhưng chuyện này quá mức hoang đường. Không phải, cái chuyện như thế này, có thể nói ra như vậy sao? “Nhưng, nhưng cậu nhỏ là cậu nhỏ của tôi…” Tôi nhỏ giọng vùng vẫy, cậu nhỏ tôi ngắt lời tôi. “Về mặt pháp luật, cậu nhỏ chẳng có tí liên quan gì đến em, hộ khẩu của cậu nhỏ cũng là một cuốn sổ riêng, chỉ có một mình cậu nhỏ.” Anh bác bỏ, dứt khoát. “Thế, người ngoài sẽ đàm tiếu…” “Sợ à?” Anh hơi nhướng mày. Dùng kế khích tướng? “Không phải!” Tôi lập tức mắc câu. “Tôi chỉ là…” “Chỉ là gì?” Anh truy hỏi, giọng trầm xuống. Tôi bị mắc kẹt, mặt nóng bừng, tim đập thật nhanh. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi. Cao quá, bóng anh che phủ tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào giá sách, không còn đường lui. Anh đưa tay, cầm lấy điện thoại của tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngón tay tôi, như bị điện giật. “Bước đầu tiên.” Anh trả lại điện thoại. “Về nhà lấy chứng minh thư.” Tôi trợn tròn mắt. “Lấy chứng minh thư làm gì?” “Kết hôn.” Giọng anh bình thản, như đang nói hôm nay trời đẹp quá. Tôi hoàn toàn ngây người, “Kế… kết hôn? Nhanh vậy?” “Ừm.” Anh gật đầu. “Chín giờ sáng mai. Phòng Dân chính.” “Tại, tại sao nhất thiết phải kết hôn?” Tôi không hiểu, chuyện này đã vượt ra ngoài kế hoạch. Anh hơi cúi người, tiến gần, hơi thở tuyết tùng bao bọc lấy tôi. “Cho đứa bé có thân phận hợp pháp.” Giọng anh thật gần, hơi thở lướt qua tai tôi. “Hay là…” Anh dừng lại một chút. “Em muốn, chưa cưới đã có thai?” Bùm! Tôi chín rồi. Từ đầu đến chân. Chưa cưới đã có thai… Bốn chữ này. Như một quả bom, làm tôi nổ tung thành từng mảnh, mặt đỏ như muốn nhỏ máu, nói năng không còn rõ ràng. “Tôi… tôi…” Anh đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. “Đi đi.” Giọng anh nhàn nhạt. “Cậu nhỏ chờ em.” Tôi như chạy trốn khỏi tử thần, lao ra khỏi thư phòng của anh. Không dám ngoảnh đầu lại. Tim đập như sấm. Trong đầu rối như tơ vò. Có phải tôi… Đã đồng ý chuyện gì kinh khủng lắm rồi không? Không phải. Tôi đâu có đồng ý. Tôi đồng ý hồi nào chứ? ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao