Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tấm băng giá ngăn cách anh với thế giới. Đã hoàn toàn tan chảy vào buổi chiều hôm tôi biết được mọi chuyện. Lục Trầm Chu vẫn là chuyên gia thương trường lạnh lùng đó. Nhưng chỉ có tôi biết, trong ánh mắt anh nhìn tôi. Sự dò xét cẩn thận đã biến mất. Thay vào đó, là sự phụ thuộc và thuộc về hoàn toàn. Anh không còn đơn thuần là “giúp đỡ” tôi nữa. Mà bắt đầu thực sự, học cách “yêu” tôi. Anh sẽ vụng về học theo các tình tiết trong phim truyền hình. Mua một bó hoa trên đường tan sở về nhà tặng tôi. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng vành tai lại khẽ đỏ lên. Anh sẽ lặng lẽ đi vào bếp khi tôi đói vào nửa đêm. Làm một bát mì chay có vẻ ngoài bình thường. Sau đó ngồi đối diện. Nhìn tôi ăn hết. Anh bắt đầu ghi chép “nhật ký” mới. Không còn là những lời độc thoại u tối. Mà là những tia sáng vụn vặt. “Hôm nay Nghiễn Nghiễn ăn thêm nửa bát cơm.” “Thằng bé ngủ gật trên ghế sofa, giống như một con mèo.” “Nó nói ‘Lục Trầm Chu, ôm’. Mình muốn trao cả thế giới cho nó.” Chúng tôi vẫn nỗ lực vì “Giao ước nửa năm”. Nhưng không khí đã hoàn toàn khác. Không còn là “nhiệm vụ” lạnh lùng. Mà là một mục tiêu chung tràn đầy hy vọng. Anh vẫn dùng Pheromone để trấn an tôi. Nhưng không còn mang tính xâm chiếm, mà như ánh nắng ấm áp, bao bọc lấy tôi. Cho đến ngày hôm đó, tôi cầm bản báo cáo khám thai rõ ràng. Đứng trong phòng khách rực rỡ ánh đèn của biệt thự cũ nhà họ Thẩm. Cha tôi, anh trai tôi, em trai tôi. Và mấy chục đứa con riêng có mặt. Ánh mắt khác nhau. Cha tôi nhìn báo cáo. Ánh mắt phức tạp. “Con thắng rồi, Thẩm Nghiễn.” Cuối cùng ông tuyên bố, giọng nói mang theo một chút mệt mỏi khó nhận thấy, “Theo thỏa thuận, con là người thừa kế duy nhất.” Đám con riêng lập tức ồn ào. Bắt đầu xôn xao. “Tại sao! Anh ta là Beta!” “Ai biết đứa bé có phải là dòng máu nhà họ Thẩm không!” Lục Trầm Chu tiến lên một bước. Thậm chí không cần phải giải phóng Pheromone. Chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng. Tiếng ồn ào liền nhỏ lại. “Cần tôi làm xét nghiệm ADN…” Giọng anh điềm tĩnh, nhưng mang sức nặng ngàn cân. “Hay cần tôi nhắc nhở quý vị, giá trị thị trường của ‘Nghiễn Chu Công nghệ’ dưới tên tôi, đã vượt qua Tập đoàn Thẩm thị rồi?” Cả hội trường im lặng như chết. Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng tràn ngập sức mạnh chưa từng có. Tôi bước lên, sánh vai cùng anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn cha tôi. “Cha, Tập đoàn Thẩm thị, nên là của con. Quy tắc là do cha đặt ra, con hoàn thành rồi, thì nó phải là của con, nếu không con không ngại để Lục Trầm Chu trực tiếp thâu tóm nhà chúng ta đâu.” Cả phòng kinh ngạc. Ngay cả Lục Trầm Chu cũng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cười nhẹ. Nắm chặt tay anh. “Được, của con.” Đương nhiên là của tôi. Là do chính tôi muốn, chính tôi tranh đấu để giành lấy, dĩ nhiên phải là của tôi. ________________________________________ Ngoại truyện: Lấy Thân Làm Lá Chắn Gần đây Lục Trầm Chu đang cố gắng giảm liều lượng một loại thuốc. Bác sĩ nói tình trạng của anh đã ổn định hơn rất nhiều. Có thể thử điều chỉnh. Cả hai chúng tôi đều hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng rõ ràng, chúng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của “quái vật” trong não anh. Tối hôm đó, chúng tôi ở nhà xem một bộ phim cũ, tình tiết rất bình thường, cho đến khi trên màn hình đột nhiên xuất hiện cảnh bạo hành gia đình. Người chồng tát vợ một cái thật mạnh. Một xung đột kịch tính rất phổ biến. Nhưng tôi cảm thấy cậu nhỏ tôi bên cạnh, cơ thể căng cứng ngay lập tức. Tôi quay sang nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh đã trống rỗng. Không còn sự điềm tĩnh hay dịu dàng thường ngày. Mà là một loại… sự hoang mang, lạnh lẽo, mất tiêu cự. Bàn tay anh đặt trên đầu gối, siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. “Trầm Chu?” Tôi khẽ gọi anh. Đưa tay muốn chạm vào anh. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi sắp chạm vào cánh tay anh— Anh đột ngột vung tay ra! Động tác nhanh như gió! Mục tiêu là… mặt tôi! Tôi sợ hãi đến ngây người, cứng đờ tại chỗ. Trơ mắt nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng kia mang theo luồng gió mạnh lao tới. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, trong ánh mắt trống rỗng của anh dường như lóe lên một tia đau đớn và đấu tranh tột cùng. Bàn tay đó cứng đờ giữa không trung. Sau đó với một lực mạnh mẽ hơn, đột ngột chuyển hướng… “Bốp!” Một tiếng động nặng nề. Cái tát đó đã giáng thẳng vào… Mặt anh ấy! Lực mạnh đến mức khiến cả đầu anh nghiêng hẳn sang một bên. Má anh sưng đỏ ngay lập tức, tơ máu rỉ ra từ khóe môi. Tim tôi ngừng đập! “Không… không…” Anh nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét bản thân đến cùng cực. “Không được… làm tổn thương…” “Quái vật… mình là quái vật…” Anh như bị thứ gì đó nuốt chửng. Lại giơ tay lên, định đập vào đầu mình! Tôi hoàn hồn ngay lập tức. Không còn nghĩ đến gì nữa, gần như là lao tới. Dùng hết sức lực ôm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy của anh, hai tay siết chặt vòng eo anh, mặt áp vào lưng anh đang phập phồng dữ dội. “Lục Trầm Chu! Dừng lại!” Giọng tôi run lên. “Tôi không sao! Anh xem, tôi không sao!” Lực anh giãy giụa mạnh đến kinh người, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Khuỷu tay vô tình va vào trán tôi, rất đau. Nhưng tôi vẫn ôm chặt không buông. “Buông ra!” Anh gầm lên, giọng vỡ vụn, “Tôi sẽ làm tổn thương em! Cút đi!” “Không buông!” Tôi ôm chặt hơn nữa, nước mắt trào ra, “Anh đánh chính mình còn làm tôi đau hơn đánh tôi!” Động tác của anh khựng lại một khoảnh khắc. Tôi nhân cơ hội quay lại đối diện với anh, mặc kệ sự né tránh của anh, lại lần nữa ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực anh. “Nhìn tôi, Lục Trầm Chu!” Tôi ngẩng đầu lên, để anh nhìn thấy khuôn mặt nguyên vẹn của tôi. “Anh xem, tôi vẫn ổn.” “Anh đã kiểm soát được rồi! Anh không làm tổn thương tôi!” Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Như thể đang xác nhận điều gì đó. Sau đó ánh mắt anh rơi vào chỗ gần trán tôi. Nơi đó vừa bị khuỷu tay anh va vào. Đỏ lên một mảng nhỏ, nhanh chóng chuyển sang màu bầm tím. Đồng tử anh co rút mạnh, như bị bỏng, muốn đẩy tôi ra. “Tôi… tôi vẫn làm em bị thương rồi…” Sự tuyệt vọng trong giọng anh, khiến người ta đau lòng. “Đây không phải là vết thương!” Tôi nắm lấy bàn tay anh muốn chạm vào nhưng không dám, trực tiếp ấn lên mảng bầm tím nhỏ đó, ánh mắt kiên định nhìn anh, “Đây là huân chương!” “Chứng minh tôi đã bảo vệ được người tôi yêu nhất!” “Chứng minh anh đã chiến thắng nó!” Anh run rẩy toàn thân, ngây người nhìn tôi, nhìn mảng bầm tím đó, nhìn đôi mắt không hề có chút sợ hãi hay trách móc nào của tôi. Cơn bão điên cuồng trong mắt anh, dần dần lắng xuống. Thay vào đó, là sự hối hận vô bờ bến và… sự xúc động. Anh run rẩy đưa tay, vô cùng nhẹ nhàng, vuốt ve mảng bầm tím đó. Anh cúi đầu. Áp trán mình vào trán tôi. Chất lỏng ấm áp, rơi xuống má tôi. “Xin lỗi…” Anh nghẹn ngào. “Xin lỗi, Nghiễn Nghiễn…” Tôi ôm chặt anh. Nhẹ nhàng vỗ lưng anh, như cách anh từng an ủi tôi vô số lần. “Không sao đâu.” “Lục Trầm Chu, không sao đâu.” Tối hôm đó. Anh như một đứa trẻ mất đi cảm giác an toàn. Ôm chặt tôi đi vào giấc ngủ. Cứ như thể tôi là khúc gỗ cứu mạng duy nhất của anh. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi nghe thấy tiếng anh lầm bầm mơ hồ. “Lần sau…” “Nếu còn mất kiểm soát…” “Hãy trói tay chân tôi lại…” Tôi áp sát vào. Nhẹ nhàng hôn lên má anh đang sưng đỏ và khóe môi bị rách da. “Không có lần sau.” “Tôi sẽ luôn ôm chặt anh.” “Cho đến khi anh biến tất cả nắm đấm. Thành những cái ôm.” Tương lai của chúng ta, nhất định sẽ rực rỡ! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao