Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vì Không Yêu / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ho nhẹ, chuyển chủ đề: “Cậu đuổi khách như vậy, không sợ chủ quán mắng?” “Tôi là chủ quán.” “……” “Quán này mở riêng cho ngài, sau này dù tôi không ở đây, ngài vẫn có thể uống cà phê hợp ý.” “……” “Nhưng tôi không nỡ rời đi.” Cậu như nhận mệnh: “Cho dù ngài ghét tôi, tôi cũng không nỡ rời xa.” “… Tôi không ghét cậu.” 16 Không còn ràng buộc cấp trên - cấp dưới, Giang Dư An càng trắng trợn xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Sáng đưa tối đón, xen kẽ là ba bữa ăn và trà chiều do chính tay cậu làm. Có khi tôi tăng ca, còn thêm cả bữa khuya. Ví dụ như bây giờ, nhìn bàn đồ ăn đêm đầy ắp, tôi đau đầu: “Quán cà phê của Giang tổng sắp phá sản rồi à?” “Sao có thể, nửa cuối năm sẽ mở rộng lên mười chi nhánh.” “Vậy sao cậu rảnh suốt ngày chạy đến chỗ tôi?” “Với ngài, tôi lúc nào cũng có thời gian.” Tôi rùng mình, bất lực nhìn cậu. Giang Dư An khựng lại, rồi đỏ mặt: “Tôi thấy Hoắc Hành thỉnh thoảng cũng nói mấy câu như vậy, tưởng ngài sẽ thích… Ngài ăn tiếp đi, tôi không nói nữa.” Tôi không động, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt cậu tối xuống, đứng dậy: “Không làm phiền nữa, tôi đi đây. Canh đó tôi hầm rất lâu, ngài nhớ uống.” Dáng vẻ đáng thương khiến người ta không nỡ. Chỉ là… Tôi đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn cậu: “Giang Dư An, diễn quá rồi.” “… Tôi không hiểu ngài nói gì.” “Từ lúc Hoắc Hành lộ sơ hở, đến tối đó Tô Thiển Thiển gọi liên tục, rồi cuộc gặp ở quán cà phê.” Từng chữ một, tôi nói rõ ràng: “Từng chuyện một… chẳng phải đều do cậu sắp xếp sao?” 17 Một khi đã biết mục đích của cậu đối với tôi, thì rất nhiều chi tiết mơ hồ bỗng trở nên có lời giải thích. Ví dụ như hôm đó tôi đột nhiên dùng laptop của Hoắc Hành để xem cổ phiếu, là vì thông báo khẩn của Giang Dư An. “Chuyện quản lý Trương thiên vị con riêng bị tung lên mạng, gây phẫn nộ dư luận, khiến cổ phiếu công ty giảm mạnh.” “Tạ tổng, ngài nên kiểm tra ngay, sớm đưa ra quyết định.” Nhưng tối đó chính cậu là người đưa chúng tôi đến khách sạn, nên cậu biết Hoắc Hành mang theo laptop. Vì vậy khi cậu đề nghị tôi dùng laptop của cậu ta, tôi không hề thấy lạ. “Nhưng tôi vẫn tò mò.” Tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Cậu làm sao biết được những đoạn chat đó trong nhóm?” “… Biết người biết ta. Từ lâu tôi đã kết giao với đám bạn bè lêu lổng của Hoắc Hành, họ kéo tôi vào nhóm.” “Vậy là Hoắc Hành không biết cậu ở trong nhóm?” Cậu gật đầu. Tôi thở dài: “So với cậu, cậu ta đúng là ngốc thật. Còn Tô Thiển Thiển thì sao? Cậu làm thế nào để cô ta gọi điện liên tục?” “Tôi nhờ bạn của Hoắc Hành truyền tin, nói rằng cậu ta đang… lên giường với người khác.” Dừng một chút, cậu vội vàng bổ sung: “Nhưng ngài yên tâm, tôi không để ai biết người đó là ngài.” Tôi nhún vai: “Cậu có nói tôi cũng không quan tâm. Chuyện tự nguyện, chẳng có gì phải giấu.” Giang Dư An siết chặt nắm tay. Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục hỏi: “Vậy còn hôm ở quán cà phê, cậu làm sao tính chuẩn tôi sẽ xuống đúng lúc đó để gặp Hoắc Hành?” “Hoắc Hành đã đứng chờ dưới lầu mấy ngày, còn tôi cố ý viết sai công thức pha cà phê cho thư ký, nên…” Cậu chưa nói hết, cúi đầu nhỏ giọng: “Ngài rõ ràng đã biết từ lâu, tại sao không vạch trần tôi?” “Tôi xét hành động, không xét động cơ. Ít nhất cậu chưa từng làm điều gì gây tổn hại cho tôi.” “Vậy bây giờ ngài vạch trần tôi là… không muốn gặp tôi nữa sao?” 18 “Cậu sai rồi, không phải tôi không muốn gặp cậu. Tôi là muốn… cho cậu một cơ hội.” Hàng mi dài của chàng trai khẽ run, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tôi cầm lại đũa, ăn từng miếng nhỏ củ sen nếp. Ngọt mềm, nhanh chóng ăn hết một đĩa nhỏ. Sau khi thỏa mãn vị giác, trong ánh mắt căng thẳng của cậu, tôi tiếp tục: “Xét việc những gì cậu làm khiến tôi hoàn toàn hết cảm giác với Hoắc Hành, cộng thêm chiêu lấy lui làm tiến của cậu, khiến tôi nhận ra… tôi thật sự không thể thiếu cậu.” “Nếu vậy, chi bằng thuận theo lòng mình.” Cậu như một bức tượng, từng chút một nứt vỡ, rồi phát ra âm thanh rất khẽ: “Ngài không phải… ghét nhất người khác dùng thủ đoạn sao?” “Thứ bị tôi nhìn thấu thì không gọi là thủ đoạn, cùng lắm chỉ là chút tình thú.” Tôi vuốt nhẹ môi cậu, khẽ cười: “Hơn nữa thấy cậu làm nhiều chuyện đến vậy chỉ để có được tôi…” “Cảm giác này… cũng khá thú vị. Vậy nên cậu có thể khiến tôi…” Chưa kịp nói hết “thú vị hơn nữa”, môi đã bị chặn lại. Va chạm dữ dội, mùi máu lan ra. Vị ngọt nhàn nhạt lan tỏa, tôi đáp lại theo bản năng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao