Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vì Không Yêu / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giang Dư An đang run. Một lúc lâu sau, cậu rời ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi. Tôi xoa đầu cậu, khen: “Món củ sen này làm không tệ.” “Trong nhà tôi còn nhiều, anh có muốn ăn nữa không?” Tôi nhướng mày, thầm nghĩ: đúng là học bá, hiểu nhanh thật. 19 Nhưng thực tế chứng minh tôi đã nghĩ nhiều. Nhìn đống củ sen chất như núi trước mặt, tôi cạn lời. “Cậu đưa tôi về đây… chỉ để tôi tiếp tục ăn cái này?” “Tất nhiên.” “… Vậy sao cậu làm nhiều thế?” “Vì ngài thích ăn mà.” Trong mắt tôi lóe lên nghi hoặc. Cậu kể vanh vách: “Ngài thích đồ ngọt nhưng khẩu vị đậm, so với nhà hàng Michelin lại thích quán bình dân hơn.” “Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, da nhạy cảm không chịu được nắng.” “À còn nữa, ngài ghét giao thiệp, nhưng chuyện liên quan đến Hoắc Hành thì lúc nào cũng muốn biết đầu tiên.” Nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại, ngón tay gắp củ sen trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Tôi cúi xuống hôn cậu một cái, dịu giọng: “Không sao, sau này tôi sẽ nhớ cậu thích gì, cũng sẽ cố gắng hiểu mọi chuyện về cậu.” “Giang Dư An, cậu rất tốt, không cần bắt chước Hoắc Hành, cũng không cần để ý khiêu khích của cậu ta. Cậu là cậu, là dáng vẻ mà tôi thích.” Dáng vẻ trung thành, và yêu tôi một cách nhiệt liệt. Cậu chớp mắt, vành tai đỏ bừng, rồi đột nhiên đứng dậy, lao vào phòng tắm. “… ” Đúng là tuổi trẻ máu nóng. Chưa kịp vui bao lâu, điện thoại lại vang lên. 20 Hoắc Hành gọi bằng số lạ thứ 101: “Muộn thế rồi, anh đang ở đâu?” “… Không có gì tôi cúp.” “Văn phòng tắt đèn rồi, bảo vệ cũng nói anh chưa về.” Giọng cậu ta run rẩy: “Tạ Hoài, anh rốt cuộc đang ở đâu!” Thần kinh. Tôi vừa định cúp thì trong phòng tắm truyền ra tiếng: “A Hoài, lấy giúp tôi khăn tắm.” A Hoài? Nhập vai nhanh thật. Tôi bật cười: “Đợi chút, tôi qua ngay.” Bên tai vang lên tiếng gào điên loạn: “Người đàn ông đó là ai?! Là Giang Dư An phải không?! Tại sao cậu ta đang tắm, hai người… hai người đã làm gì rồi?” Tôi nghĩ một chút, đáp: “Làm chuyện mà cậu và Tô Thiển Thiển sẽ làm.” “Các người lên giường rồi?!” Hoắc Hành sụp đổ, bắt đầu nói bừa: “Thảo nào anh đột nhiên lạnh nhạt với tôi, hóa ra đã sớm dây dưa với cậu ta! Tạ Hoài, anh có rẻ mạt không, thấy trai trẻ đẹp là muốn thử? Tôi nói cho anh biết, cậu ta…” Tôi cắt ngang: “Ồ? Vậy ra cậu và Tô Thiển Thiển đã lên giường rồi à?” Bên kia lập tức im bặt. Tôi tiếp tục mỉa mai: “Hoắc thiếu đúng là người trẻ, tư tưởng rất mới. Thì ra ‘bạn bình thường’ mà cậu nói… là kiểu quan hệ có thể trần trụi với nhau.” Hoắc Hành cố cãi: “Anh cũng có khác gì đâu, anh chẳng phải…” “Tôi không.” “Cái gì?” “Tôi chỉ ngủ với người tôi thích.” “Đệt! Ý anh là gì…” Giọng tôi lạnh xuống: “Hoắc Hành, tôi và Giang Dư An ở bên nhau rồi. Vì vậy xin cậu… đừng làm phiền chúng tôi nữa.” 21 Có lẽ lời tôi nói có tác dụng. Một thời gian dài sau đó, Hoắc Hành không xuất hiện nữa. Cho đến buổi tiệc từ thiện của công ty, chúng tôi lại gặp nhau. Tô Thiển Thiển mặc váy dạ hội màu champagne, tươi cười khoác tay cậu ta. Hoắc Hành lướt mắt qua tôi, rồi ôm cô ta đi giao tiếp khắp nơi. Tôi nhấp một ngụm rượu, nhíu mày. Chậc. Giang Dư An không ở đây, loại rượu này cũng dám mang ra. “Tạ tổng.” Cha của Hoắc Hành đến chào, mặt đầy lo lắng: “Dạo này thằng Hành không biết nghĩ gì, cứ dây dưa với cô gái này.” “Không phải chúng tôi phân biệt giàu nghèo, nhưng tôi tìm hiểu rồi, cô gái này không đơn giản. Chúng tôi nói nó không nghe, nó vốn nghe lời cậu, hay là…” Tôi cười lịch sự: “Trẻ lớn rồi có chính kiến, không nên can thiệp quá nhiều.” “Nhưng Tô Thiển Thiển…” “Cô gái này từng thực tập ở công ty tôi, ban đầu tưởng chỉ là bạn, nhưng lâu vậy vẫn ở bên nhau, chắc là tình yêu thật.” Tôi nâng ly: “Con cháu tự có phúc của con cháu, Hoắc tổng cứ chấp nhận con dâu này đi.” Uống cạn, Hoắc Hành xuất hiện trước mặt tôi. Sắc mặt cậu ta tái xanh: “Cái gì gọi là để ba tôi chấp nhận con dâu?” “Ý trên mặt chữ.” “Tạ Hoài, anh với tôi đã…” Vì cha cậu ta đứng đó, cậu ta không nói tiếp, kéo tôi ra ban công. 22 “Tạ Hoài, đủ rồi. Ghen tuông kiểu này chẳng giống đàn ông chút nào.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao