Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chẳng còn cách nào khác. Để "tầm sư học đạo", tôi đành nhắm mắt đưa chân, hồ đồ bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Trình Dư. Mọi chuyện sau đó trở nên thuận buồm xuôi gió, tôi đem hết thảy những câu hỏi ngớ ngẩn trước kia trút hết lên người anh không chút bảo lưu. "Bảo bối, hướng nghiên cứu của em là gì vậy? Sao trông giống bên bọn anh thế nhỉ." Sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh: "Chắc là có vài điểm tương đồng thôi ạ, ha ha." Trình Dư cũng chẳng truy hỏi đến cùng, chỉ một mực khen ngợi: "Thế thì tốt quá, như vậy mọi vấn đề của bảo bối anh đều có thể giải quyết được rồi." "Bảo bối, em ở nước ngoài sống có vất vả không, có cần anh gửi cho ít tiền không?" Ồ. Để tránh việc phải gặp mặt, tôi đã trực tiếp thêu dệt cho mình một thân phận du học sinh. Chẳng biết anh suy diễn kiểu gì mà lại đinh ninh rằng tôi đang sống rất khổ cực, lần nào cũng kiên quyết đòi chuyển tiền cho tôi. Ngoài WeChat ra, những thứ khác tôi nào dám đưa, chỉ đành hết mực từ chối. Thế nhưng dù vậy, anh vẫn cứ tìm cách chuyển tiền. Mỗi lần bị người khác bắt gặp, anh đều cảm thán: "Bảo bối của tôi ở nước ngoài một mình, vất vả lắm chứ bộ." Thế là mức độ nghi ngờ của mọi người đối với tôi lại tăng thêm một tầng. Vốn dĩ chuyện này vẫn còn tạm ổn, cho đến buổi họp nhóm lần trước, thầy hướng dẫn yêu cầu mỗi người phải nộp một bài báo khoa học. Tôi thì làm gì có kinh nghiệm viết lách, mọi thứ đều mù tịt. Chẳng còn cách nào, tôi đành ngày ngày kéo Trình Dư cùng sửa cái này cái kia. Thậm chí để anh không nhận ra, mỗi lần gửi dữ liệu tôi đều "thay tên đổi họ", bọc cho nó một lớp vỏ khác, đợi anh sửa xong xuôi tôi mới đổi lại như cũ. Suốt một tháng trời, dữ liệu của tôi cuối cùng cũng xử lý xong, bài báo mới dần thành hình. Trình Dư lần nào cũng kiên nhẫn dạy bảo tôi, có vài lần dường như anh cũng hết cách, tức tối đập bàn thình thình ở chỗ ngồi. Tiền bối bên cạnh cứ ngỡ anh đã "tỉnh ngộ". Lập tức ló đầu ra: "Sáng mắt ra rồi hả? Phát hiện mình bị lợi dụng rồi chứ gì? Chia tay mau đi, anh đã sớm thấy cái người này có vấn đề..." Chưa dứt lời đã thấy Trình Dư một tay đỡ trán, một tay gõ phím: "Bảo bối, hay là mình gọi điện đi, như vậy sẽ nhanh hơn." Tôi lập tức từ chối ngay. "Ừ ừ cũng đúng, bảo bối mấy ngày nay mệt rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, gửi file qua đây anh làm nốt cho." Cái đầu vừa ló ra lại rụt vào, tiền bối khều khều vai tôi: "Em thấy bạn gái của Trình ca có vấn đề không?" "Sẽ có một ngày, anh phải vạch trần bộ mặt của tên lừa đảo đó mới được!" Tôi bị dọa cho rùng mình một cái. Mở điện thoại ra, phát hiện mình đã bị kéo vào một nhóm chat có tên là 【Biệt đội chống lừa đảo】. [Trình ca bị bỏ bùa rồi, cầu cũng chẳng thèm đá, đi chơi cũng chẳng thèm đi, ngày nào cũng chỉ biết ôm điện thoại chờ tin nhắn.] [Cái đứa lừa đảo chết tiệt kia, chúng ta thật sự phải tìm ra bằng chứng xác thực thôi.] [Hậu bối, trông em ngây thơ nhất, em hãy đi thâm nhập vào nội bộ của Trình ca đi.] ... Tôi, là tôi sao? Tôi "ê" một tiếng nhận lời. Nhìn đám tiền bối tụ tập ngày càng đông, tập thể bàn mưu tính kế làm sao để kéo Tiền bối Trình đang lún sâu vào lưới tình ra ngoài, tôi nhận ra mình thật sự chơi quá đà rồi. Tôi thầm thề với lòng mình, đợi bài báo này gửi đi xong, tôi sẽ lập tức tìm một lý do để đoạn tuyệt quan hệ với Trình Dư. Dù sao thì trong lòng vẫn thấy tội lỗi, nên thỉnh thoảng tôi lại mua chút đồ ăn thức uống đặt lên bàn cho Trình Dư. Trình Dư có vẻ hơi ủ rũ, một tay chống đầu, tay kia mân mê điện thoại. Lúc quay về chỗ ngồi, tôi mở chiếc điện thoại phụ ra, Trình Dư đã gửi tới rất nhiều tin nhắn. Thời gian này bài báo đang đi vào giai đoạn cuối, tôi cũng phải từ từ rút lui thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được lý do nào thỏa đáng, tra trên mạng thì thấy cách tốt nhất là "ngó lơ". Thế là tôi dứt khoát không trả lời tin nhắn nữa. Tiền bối bên cạnh lại ló đầu ra, nhóm 【Biệt đội chống lừa đảo】 nổ tin nhắn liên tục. Tiền bối A: [Đừng nhìn Tiểu Diêm bình thường ngơ ngơ ngác ngác, thế mà cũng biết dùng đồ ăn để dò la tin tức đấy.] [Kết quả thế nào rồi?] Tiền bối B: [Thế nào được nữa, nhìn một cái là ra ngay mà. Trình ca mấy ngày nay hồn siêu phách lạc, tám phần là bị đá rồi, hết giá trị lợi dụng rồi chứ gì.] Tiền bối C: [Như vậy cũng tốt, bạo lực lạnh vài ngày là cậu ta tự khắc hết hy vọng thôi.] Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ người trên mạng đúng là có cách. Đột nhiên lại thấy tin nhắn mới: [Tốt cái nỗi gì, cứ thế mà để Tiền bối Trình bị lừa sao?] [Yên tâm đi, mấy ngày nay anh đã nghiên cứu kỹ thuật rồi, có thể truy lùng được thông tin IP của đối phương, anh phải xem thử xem cô ta có thật sự đang ở nước ngoài không.] [Hậu bối, Trình ca chắc là sắp đi vệ sinh rồi đấy, cử em đi trộm điện thoại của cậu ta!] Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Các tiền bối đều nhìn sang, Trình Dư cũng nhìn sang, mặt không cảm xúc. Thấy anh sắp đứng dậy, mắt các tiền bối sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Trình Dư đặt trên bàn, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi ngồi xuống, lập tức lôi chiếc điện thoại phụ ra. [Bảo bối!] Như thể gọi hồn vậy, động tác của Trình Dư khựng lại, mắt anh đột nhiên sáng bừng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao