Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Trong nhóm thỉnh thoảng lại cập nhật tiến độ. "Yên tâm đi, có một cô gái rất có hứng thú với Trình ca. Sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt ngay đây." ... "Gặp rồi gặp rồi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ." ... "Tiến triển không nhỏ đâu! Trình ca lại còn chủ động hẹn cô gái kia rồi!" "Hậu bối, em cứ việc cảm ơn các tiền bối này đi, đã cứu cái mông của em ra khỏi biển lửa rồi đấy!" "Thế nào thì cũng phải mời bọn anh đi ăn một bữa!" Tôi tắt điện thoại. Những ngày này Tiền bối Trình không còn gọi "hậu bối, hậu bối" nữa. Tần suất tìm tôi đúng là thấp đi thật. Tuy nhiên địa chỉ nhà thì vẫn gửi qua không ít, bảo tôi chọn. Lần gần đây nhất là gửi địa chỉ một thành phố nhỏ gần quê tôi. Trong một lần hẹn hò sau đó, các tiền bối gọi tôi đi cùng. Cả đám trốn ở một chỗ như những tên trộm. Cô gái kia là học muội của tôi, lần gặp mặt này đặc biệt mặc một bộ trang phục dân tộc Miêu. Gió thổi qua, những chiếc linh bạc kêu leng keng, đẹp không sao tả xiết dưới ánh mặt trời. Trình Dư nhìn đến ngây cả người. Những tiền bối còn lại không theo dõi nữa, vỗ tay cái đét. "Xong xuôi! Hậu bối, em xem em còn nhíu mày cái gì nữa. Xong rồi! Tiền bối Trình của em sắp không bám lấy em nữa đâu." "Vui không?" Ánh mắt tôi rời khỏi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia của Trình Dư, chỉ vào phía trái tim mình. "Sao em cảm thấy hơi nghẹn nghẹn." "Hại. Cái này gọi là sống sót sau tai nạn, bình thường thôi, bình thường thôi." "Qua một thời gian là sẽ ổn thôi mà." "Tiền bối của em đã từng yêu đương rồi, tin anh đi." Các tiền bối khoác vai tôi: "Em nhất định phải mời bọn anh ăn một bữa ra trò đấy, thời gian qua làm bọn anh mệt chết đi được, anh muốn ăn..." Ăn cơm xong tôi về ngủ sớm. Trong mơ dường như tôi đã khóc, tỉnh dậy thì không nhớ rõ nữa, chỉ thấy lòng tràn ngập mất mát. Mấy ngày nay Trình Dư đang đi tìm việc, đi xem từng công ty một. Thầy hướng dẫn cho phép anh không tham gia họp nhóm. Trong buổi họp chỉ có các tiền bối và tôi. Tôi ngồi vẽ những vòng tròn lên sổ tay. Giữa tháng sáu là chụp ảnh tốt nghiệp. Những ngày qua Trình Dư đều bận rộn, nhưng ngày chụp ảnh thì anh đã về. Khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân, anh vẫn đẹp trai đến lạ thường. Tôi trốn ở phía sau, không dám bước tới. Những tiền bối khác đều lần lượt đến nói chuyện với anh. Ánh mắt anh đảo một vòng trong đám đông: "Hậu bối đâu rồi?" "Ơ, vừa nãy còn ở đây mà, chắc là đi bận việc gì rồi." "Mà này Trình ca, anh với cô gái kia thế nào rồi?" Trình Dư đột nhiên bật cười: "Khá thú vị, cô ấy học cùng trường cấp ba với hậu bối." "Nếu không có cô ấy, tôi cũng chẳng hiểu thêm được nhiều về văn hóa dân tộc Miêu đến thế." Tôi đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Các tiền bối nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện. Trình Dư cười rạng rỡ: "Hơn nữa, trang phục dân tộc Miêu đẹp quá đi mất. Hôm đó thấy Oánh Oánh mặc, trong lòng tôi cứ nghĩ, nếu là Tiểu Diêm mặc thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa." "Vì vậy, tôi đã tự tay làm một bộ cho hậu bối." "Chỉ đợi ngày này để cùng chụp ảnh thôi." Tiếng cười nói náo nhiệt đột ngột im bặt: "Cái... cái gì cơ?" Tôi cũng sững sờ. Oánh Oánh chẳng biết từ đâu xông ra, lập tức phát hiện ra tôi. "Muối!" "Anh đứng đây làm gì!" Cô ấy kéo tôi xông thẳng vào đám tiền bối. "Hi!" Trình Dư nhìn thấy tôi, thuận tay nhận lấy món đồ trong tay Oánh Oánh, nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời. Món đồ được bọc rất kỹ, nhưng tiếng kêu leng keng kia, tôi có thể nhận ra ngay lập tức, đó là trang phục của chúng tôi. "Hậu bối, mau, thử xem sao!" "Anh muốn chụp ảnh tốt nghiệp cùng em!" "Đợi đã, đợi đã!" Một vị tiền bối cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay ra ngăn cản. "Chuyện này là sao?" Trình Dư chớp mắt: "Chẳng phải các anh giới thiệu Oánh Oánh cho tôi là để tôi hiểu rõ hơn về văn hóa của Tiểu Diêm sao?" "Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng xem, đêm nào tôi cũng xem." "Cảm ơn các anh nhé." "Những người hậu bối tốt của tôi!" ... "..." Các tiền bối nhìn nhau ngơ ngác: "Lúc đầu tâm nguyện của chúng ta là cái này sao?" Có phải không? Tôi không biết. Tiền bối Trình đã kéo tôi đi về phía phòng thay đồ, món đồ trong tay anh kêu leng keng, leng keng, kêu một cách đầy hân hoan không dứt. Tôi và Tiền bối Trình đã chụp riêng với nhau một tấm ảnh lấy liền. Tôi mặc bộ trang phục dân tộc Miêu. Dưới ánh mặt trời, tấm ảnh trông đẹp vô cùng, khiến các tiền bối xung quanh không khỏi cảm thán. "Uầy, Tiểu Diêm em trông... xinh thật đấy." Tôi còn chưa kịp vui mừng, Tiền bối Trình ở bên cạnh đã không kiềm chế nổi nụ cười ở khóe miệng. Khoảnh khắc chạm mắt, tim tôi bỗng đập loạn nhịp, vội vàng dời tầm mắt đi. Không biết đã đi qua bao nhiêu địa điểm trong trường để chụp ảnh, cuối cùng có người không nhịn được nữa. "Tiền bối Trình, chụp xong với Tiểu Diêm rồi có chụp với bọn em nữa không? Anh sẽ không vì một mình cậu ấy mà bỏ mặc cả đám tụi em đấy chứ." "Biết rồi mà còn đi theo làm gì?" "_" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao