Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nắm đấm nhỏ của tôi đã siết chặt lại. Hèn chi nhiều người tìm cậu ấy đánh nhau như vậy, cậu ấy thật sự rất đáng bị đấm. Cậu ấy lười biếng đếm một lúc lâu, cuối cùng cũng đếm xong. Thừa mười một chữ. Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ. Kết quả là tôi vừa sải bước, cậu ấy lại tóm lấy tôi: "Gấp gì!" Cậu ấy từ trong túi lôi ra một xấp giấy nhăn nhúm màu hồng: "Cậu giải thích cho tôi xem, chuyện này là sao." Nhìn chất lượng giấy và màu sắc, không nghi ngờ gì nữa, là thư tình. Tôi mở ra xem, ôi trời, trên đó là một hàng chữ lớn chói lòa: Thẩm Tinh Trạch, tôi thích cậu, làm bạn trai tôi nhé! Mở thêm một tờ nữa, vẫn là: Thẩm Tinh Trạch, tôi thích cậu, có thể làm bạn gái cậu không? … Tôi muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu ấy: "Không phải cậu nói thư tỏ tình nên viết như vậy sao?" Thẩm Tinh Trạch nghiến răng: “Vậy là cậu đã nói với họ?” “Tôi đã giải thích với cậu rồi, tôi chỉ viết thuê thôi.” Mặt cậu ấy sa sầm, tôi bắt đầu nhụt chí, hạ giọng: “Tôi cũng chỉ là giúp họ làm điều mà cậu thích thôi.” “Tống Tiểu Trúc!!” Tôi nhảy dựng lên, co giò chạy thẳng về lớp, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại: “Kiểm điểm tôi cũng viết rồi, chúng ta huề nhau. “Tôi thật sự không thích cậu, sau này đừng tìm tôi nữa.” Hét một hơi xong, tôi mới phát hiện các bạn học trong lớp đều đang nhìn tôi với vẻ mặt “thì ra là thế”, “thâm thúy”, “chúng tôi đã hiểu”, “chúng tôi thích cặp đôi này”. Ôi ôi ôi… Không phải như các cậu nghĩ đâu. Chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan xa nghìn dặm. Chẳng mấy chốc, toàn khối đã có lời đồn, nói rằng đại ca Thẩm Tinh Trạch đã tỏ tình với học bá Tống Tiểu Trúc lớp 1, nhưng bị từ chối một cách phũ phàng. 3 Tôi trở thành người nổi tiếng của trường, “người phụ nữ của đại ca”, thường xuyên bị người khác chỉ trỏ, bàn tán. “Người mà Thẩm Tinh Trạch thích chính là cô ấy.” “Cô ấy lại từ chối, rốt cuộc cô ấy nghĩ gì vậy.” “Nếu được hẹn hò với một chàng đẹp trai như Thẩm Tinh Trạch, cãi nhau tôi cũng tự tát mình.” ... Ối, quá đáng rồi đấy, chị em. Rồi đến thứ bảy. Đến lượt tôi trực nhật, dọn dẹp xong muộn hơn bình thường hơn hai mươi phút. Chủ nhật không học, để kịp chuyến xe cuối cùng về huyện, tôi chạy vội trên con đường tắt. Kết quả, vừa rẽ qua một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông thô lỗ: “Thẩm Tinh Trạch, lần này tao không đánh gãy chân mày thì tao không phải là người!” Tôi phanh gấp, rướn cổ nhìn vào, ôi trời, hơn chục thằng con trai to khỏe như trâu quay lưng về phía tôi, bao vây Thẩm Tinh Trạch. Người đứng đầu là đại ca Long, trên cánh tay còn xăm một con rồng đen, trông rất đáng sợ. Thẩm Tinh Trạch gầy cao, so với đám người này, cậu ấy giống như một cây tre vậy. Tôi và cậu ấy không thân, quan tâm sống chết của cậu ấy làm gì. Tôi rụt cổ lại định chuồn, lúc này ánh mắt của Thẩm Tinh Trạch lại xuyên qua kẽ hở của đám đông mà nhìn về phía tôi. Tim tôi thắt lại. Cậu ấy nhướng mày, khẽ mấp máy môi. Tôi nheo mắt, cậu ấy lặp lại. “Đi đi!” “Đi đi!” Tôi co giò chạy. Cậu ấy bảo tôi đi, với tay chân nhỏ bé của tôi, liệu có thể xen vào chuyện này không. Cùng lắm thì lát nữa đến nơi an toàn, tôi sẽ báo cảnh sát. Phía sau đã vang lên tiếng đánh nhau. “Cái mặt này nhìn là thấy ghét, đánh vào mặt nó!” ... Đồn công an gần nhất cũng phải năm, sáu trăm mét. Đợi cảnh sát đến, Tchắc hẩm Tinh Trạch cũng tàn phế rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra khỏi túi, vặn âm lượng lớn nhất, bật loa ngoài, sau khi tìm kiếm trên Baidu, tôi đặt điện thoại sau một tảng đá ở góc hẻm. “Tít wuu tít wuu tít wuu…” Tiếng còi báo động chói tai vang lên ầm ĩ. Đám người trong hẻm khựng lại, đại ca Long bực bội: “Chết tiệt, ai báo cảnh sát!” Thẩm Tinh Trạch lại cười: “Còn đánh nữa không, nghe nói tháng trước mày đủ 18 rồi. Tiếc quá, tao thì chưa!” “Thẩm Tinh Trạch, mày đợi đấy!” Tên đó dứt lời, tiếng bước chân lộn xộn nhanh chóng vang lên. Họ chắc chắn là đang chạy trốn. Tôi hít một hơi thật sâu, đi ra từ phía sau bức tường, ngồi xổm xuống nhặt điện thoại của mình. Đúng lúc này, một bàn tay dính máu đặt lên màn hình điện thoại của tôi. 4 Chết rồi, liệu mánh khóe nhỏ của tôi có bị lũ du côn phát hiện không? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người, tôi không dám ngẩng đầu lên, run rẩy nói: “He he he… Điện thoại của ai vậy nhỉ, sao lại rơi ở đây?” “Của tôi.” Bàn tay dính máu nhặt điện thoại lên. ??? Cả cái điện thoại Honor 7 cũ rích của tôi cũng không tha sao? Tôi ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thẩm Tinh Trạch. Ngón tay cậu ấy vuốt ve màn hình điện thoại: “Gan bé tí mà dám xen vào chuyện đánh nhau của tôi!” Tôi giận dỗi trừng mắt: “Sao cậu lại lấy oán báo ân thế, trả điện thoại cho tôi.” Cậu ấy giơ điện thoại lên cao, tôi nhảy lên để giật lấy. “Với cái chân ngắn của cậu, bỏ cuộc đi.” Quá đáng thật. Đáng lẽ lúc nãy tôi nên để cậu ấy bị đánh chết mới phải. Tôi nhảy mấy lần đều không với tới, nụ cười trên mặt cậu ấy bỗng nhiên biến mất, đột ngột nắm lấy cổ tay tôi. “Cậu làm gì?” Tôi cố gắng vùng ra. “Chạy đi, đồ ngốc, bọn họ phát hiện rồi!” Tôi quay đầu lại, ôi trời, quả nhiên đại ca Long và mấy tên khác đã xông ra từ cuối hẻm, gầm lên với chúng tôi: “Hai đứa bây đứng lại!” Tôi cũng đâu có ngốc. Thẩm Tinh Trạch kéo tôi chạy như điên, chúng tôi đuổi theo hướng mặt trời lặn, gió thu lướt qua tai, lồng ngực như bốc hỏa. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao